CHƯƠNG 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó Win thức dậy rất sớm. Cầm lịch trình hôm nay mà có chút nóng ruột, kí hợp đồng với những ông chủ lớn, đây là việc mà cậu rất ít khi tiếp xúc. Waraha thị năm sau sẽ mở thêm chi nhánh ở Chiangmai, tất nhiên số lượng công việc bị tăng lên tất nhiều. Ban đầu có chút không quen với sự đường đột, tự dưng lại được giao cho cái trách nhiệm lớn lao đến thế, Win có hơi choáng ngợp. Nam nhân đăm chiêu nhìn vào hồ sơ, người soạn ra cái hợp đồng này đúng là rất biết cách nhìn xa trông rộng, nếu đọc một lần thì đương nhiên sẽ thấy lợi sẽ chia đều cho hai bên, nhưng sau khi đọc kỹ lại, Waraha thị lúc nào cũng chiếm ưu thế

Win trên môi vẽ một nụ cười hài lòng, cậu dựa người ra sau ghế. Hôm nay có cuộc họp lúc 9h sáng, nó không làm cậu cảm thấy phiền toái. Cậu vốn rất thích những lần đi kí hợp đồng thế này, đây là điều kiện tốt để cậu tự tạo cho mình một con đường tiến thân, mở rộng mối quan hệ. Lại nhớ đến Charlotte, hôm qua cái miệng ngu xuẩn của mình lại vô ý thốt ra mấy lời không hay, không biết là người ta có để bụng hay không nữa. Cậu đã rất khó khăn mới được Engfa tin tưởng như thế, chuyện mình vạ miệng nếu Charlotte đem nó kể cho Engfa thì lại không hay chút nào

*..* Tiếng gõ cửa khiến cậu dừng chất vấn bản thân, đoán ngay ra được người đó là Charlotte, vội vội vàng vàng ra mở cửa

" Chào buổi.."

Chưa kịp phản ứng, nữ nhân kia đã hùng hổ xông vào phòng. Win chưa kịp hiểu chuyện đã bị Charlotte buông nhãn đao. Ta nói khổ ghê á. Nàng ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ giận dỗi càng khiến Win dấy lên nghị hoặc. Cậu đi lại ghế đối diện ngồi xuống, định hỏi thăm, nhưng Charlotte đã mở lời trước

" Chúng ta cần nói chuyện "

Win bị bộ dạng nghiêm túc của nữ tử đối diện làm toát cả mồ hôi. Cậu nuốt nước bọt, cảm giác thấy không yên tâm

" À..ừ.."

Win có hơi do dự, không biết chuyện mà mà lại khiến Charlotte gấp gáp xông vào phòng mình vào sáng sớm như thế. Kể cũng lạ, Charlotte trước giờ đều giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, gương mặt lúc nào cũng lộ ra vẻ lạnh nhạt y như Engfa, hôm nay biểu cảm mà nàng ấy biểu hiện thật kì lạ, cứ như đang oán trách cậu vậy

"Sao hôm qua anh lại nói vậy? Anh nói chị Fa không trở về nhưng tối qua chị ấy đã gọi cho em. Còn nói sẽ tranh sớm về sớm để gặp em nữa. Anh giải thích sao đây ? Hay anh biết được chuyện gì đó mà không nói ra ? "

Charlotte nhẹ nhàng mở miệng, để âm thanh trong trẻo thoát ra từ thanh quản. Nàng có hơi chau mày, biểu cảm cứng rắn đến mức khiến Win cảm thấy như mình đang bị tra khảo

" Ơ..anh. Hôm qua .."

Cậu gãi đầu đầy khó xử, đầu óc chạy lăn tăn hàng chữ * Chết rồi, phải làm sao bây giờ* Đúng là lúc đó cậu rất thiếu suy nghĩ, mới nói ra mấy lời hồ đồ như vậy. Tỏ tình nàng đã đành, còn lôi luôn chuyện Engfa không trở về, thế có chết không cơ chứ

" Em đang rất nghiêm túc" Nói rồi, biểu cảm của nàng lại càng thêm gắt gao. Win xem như bị nàng đuổi tới ngõ cụt, chẳng biết đường nào mà chối

" Thật ra, anh không có ác ý. Chẳng qua là vạ miệng "

" Hừ " Charlotte khoanh tay trước ngực vẻ thất vọng. Win không những là tên ngốc như Engfa nói mà còn là một tên cứng đầu cứng cổ. Nói cái gì cũng được, nhưng khi kêu cậu ta giải thích, thì lại chọn cách lảng tránh đi. Chính bản thân nàng cũng hết cách

" Hay chúng ta đi ăn, rồi đến phòng họp "

" Không, anh ăn một mình đi. Cuộc họp lúc 9h, em sẽ tự giác đến "

Charlotte đứng dậy, chỉnh lại y phục trên người. Nàng bước đi một mạch ra khỏi phòng. Cuộc đối thoại này hoàn toàn vô nghĩa. Nghe tiếng đóng cửa không tí nhẹ nhàng. Win dựa người ra sau ghế thở hồng hộc, bị người ta dọa đến thất kinh rồi.Cậu vỗ vào miệng mấy cái, tự nhủ không bao giờ nghịch dại nữa. Vừa nãy trông bộ dạng Charlotte có mấy phần nghiêm túc,đủ khiến người ta phải dè chừng, xem như là nàng ấy đến để cảnh cáo cậu vậy

Engfa đưa tay tắt đi cái báo thức ở góc phòng, vươn vai ngáp một hơi sảng khoái. Cô xốc cái chăn, nhìn ra bên hoài bầu trời âm u ngoài kia, tuyết rơi hai ngày liên tiếp rồi, trời lại thêm thấu xương, má ôi, sao khắt nghiệt dữ

Từ hôm đến New York, Engfa toàn mọc rễ ở trong nhà, nếu có đi cũng chỉ lòng vòng bên ngoài với cả ..bệnh viện. Cô hơi khịt mũi, đặt chân xuống sàn liền vội vã thu lại. Lạnh chết mất !

Nhưng cũng không cản được nhiệt huyết trong người nữ nhân mạnh mẽ, cô thở hắt, một hơi đặt hai bàn chân xuống sàn nhà, nhanh chóng thích ứng với sự lạnh lẽo. Tự khen mình bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt, thầm khen : Mày giỏi quá Engfa Waraha :))

" Nè Engfa !"

"Ui thánh thần ơi, giật cả mình !"

Chompu đẩy đưa vào phòng, tiếng cửa đạp vào tường mạnh mẽ. Con người có trái tim yếu đuối kia liền bị giật thốt, lùi lại phía sau với gương mặt tái nhợt. Chompu dựa người vào khung cửa, híp đôi mắt lại nhìn dứa em gái

" Làm gì phản ứng mạnh mẽ vậy. Sao ? Cà phê hay cacao ?"'

" Ờ...ừm..Cà phê "'

Chompu liền hiểu ý, sau đó bỏ ra ngoài chuẩn bị. Còn tên này vẫn chưa hết chấn động, đưa tay xoa lấy ngực trái. Chắc tim bị tổn thương sâu sắc rồi

...

" Uiiii, sao bên ngoài lạnh thế nhỉ ?" cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, vệ sinh cá nhân xong, không chịu nổi còn đem theo cái chăn ra bên ngoài, phủ nó lên tận đầu, cái thể loại thời tiết gì vậy. Bên Thái Lan mặc dù có mưa gió thất thường, nhiệt độ up and down liên tục cũng không đến nỗi tệ thế này

" Đang âm 2 độ đấy ! May ra còn đỡ hơn mấy ngày trước "

Chompu bưng hai ly nước ngun ngút khói lại bên cạnh, cô đưa cho Engfa một ly, mình một ly. Thời tiết như này thì ai mà muốn ra ngoài cơ chứ, thà mọc rễ trong nhà sưởi ấm còn hơn .

" Đầu còn đau không ? Hôm qua Dr John hình như đưa thuốc cho em mà nhỉ ?"

" Ò, ông ấy đưa em cả một hộp. Chậc, xem ra ông ấy chu đáo quá mức rồi "

Engfa mỉm cười, sau đó thổi nhè nhẹ vào ly cả phê trên tay. Hơi thở của cô khiến gợn nước dao động, nhiệt độ ổn định đôi chút, sau đó hớp một ngụm

" Ui "

" Sao đấy ?" Chompu chợt giựt mình, vội vã nhìn sang Engfa

" Nóng " Nói rồi, cánh môi lại vẽ nên một nụ cười ngu ngốc. Engfa đặt ly cà phê xuống bàn, đôi mắt chăm chú nhìn vào ti vi

Mãi một lúc, Chompu mới dãn đồng tử, cô nhìn vào con mèo lười biếng đang nằm ì ra đó xem truyền hình, đanh đá huých vào mông của người kia một cái đầy trêu ghẹo

" Này đồ ngốc "

Nghe gọi, cô hơi cau mày, lần đầu tiên có người dám gọi mình như thế. Ủa mà cái biệt danh này sao nghe quen dzị ,hình như cô đã dùng nó để gọi ai thì phải. Bất giác giác cái tên Win thối tha lại hiện lên trong đầu. Cô cười khổ, liếc mắt nhìn sang Chompu, sau đó xốc cái chăn đang quấn trên người mà ngồi dậy

" Chị đừng có chạm vào nó chứ, chỗ nhạy cảm của người ta " Engfa cau có mặt mũi, xoa xoa nơi mà Chompu đã thị phạm

Chompu bật cười ha hả, có cô ở đây thì cuộc sống độc thân của cô không còn nhàm chán nữa, có " Đồ chơi cao cấp " ở đây cơ mà, tha hồ mà chọc ghẹo. Cười đùa chán chê, cô mới chịu lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, thẳng thừng nhìn vào mắt Engfa

" Waraha thị em đem luôn cho cậu ta quản lí sao ? Không đùa chứ ?" Cô chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu hỏi

" Phải, cậu ta không làm chuyện đó thì ai làm bây giờ "

Engfa bình thản thốt lên, không biết từ lúc nào đã trở nên tin tưởng Win. Cô đem giao toàn bộ Waraha thị cho đứa em trai không máu mủ mà không sợ tâm địa cậu ta nổi lên mà đem hết cổ phần bỏ trốn. Engfa ắt hẳn đã đóng đinh vào lòng tin tưởng của mình đem trao cho Win rồi

" Còn con bé Char, em cũng muốn đem cho Win trông coi à ?" Chompu bất mãn thốt lên, tới người yêu mình mà còn nhờ người khác quản thì cũng chịu cái tên này rồi

" ..." Engfa nghẹn họng, không thốt được chữ nào

" Em không tính đến trường hợp khi mình khỏe mạnh trở lại Thái Lan thì lúc đó con bé kia đã thành vợ người ta luôn sao?" Nữ tiền bối chỉnh đốn lại tư thế ngồi, nghiêm túc nói chuyện

" Em sợ chứ, sợ nhìn em ấy thành vợ người ta, nhưng mà em lại tính đến phương án mình không thể trở về kia kìa " Nữ nhân này hồn nhiên trả lời, tự bi quan bản thân. Chompu bên cạnh hết nói nổi, chắc phải đổi tên Engfa từ Engfa Waraha sang Engfa Bi Quan quá đi mất

...

" Hai vị có thể nhìn thấy đấy. Ở vị trí này chúng ta có thể xây nên một nhà máy chế biến nguyên liệu. Bên trong này là hệ thống dây chuyền hiện đại được nhập từ Úc. Nhờ đó mà thời gian đóng gói sản phẩm sẽ được rút ngắn, lại còn thêm độ chính xác cao, chất lượng cao nhưng giá thành lại ổn định, dễ dàng lôi kéo được người tiêu dùng " Win chỉ tay vài khu bản đồ công nghiệp, đưa ra ý kiến

"Hơn nữa, ở đây cũng có thể dễ dàng đưa sản phẩm đến các nơi phân phối ra ngoài thị trường. Địa lí, giao thông tốt như thế, rất thích hợp cho việc xây dựng " Win nói thêm, càng nói càng thấy có lí, với lí luận chặt chẽ thế này khiến cho bên đối tác không khỏi tâm đắc.

Người đàn ông gật đầu hiểu ý, lời nói của Win rất có sức thuyết phục, một người trung niên bên cạnh cũng gật gù. Xem ra dự án lần này rất khả thi

" Nghe thì có vẻ rất tốt, cậu có thể cho chúng tôi xem qua hợp đồng không?" Người đàn ông trung niên lên tiếng

" Vâng, hợp đồng chúng tôi đã soạn sẵn. Nếu chỗ nào thắc mắc có thể hỏi chúng tôi " Win vui vẻ đưa cái bìa xanh kẹp hợp đồng bên trong cho vị đối tác. Không khí hòa nhã dễ chịu, với trình độ giao tiếp của cậu thì không gì có thể gây khó khăn

Phòng họp ở ngay tại khách sạn mà hai người đang ở. Đã qua hơn 45 phút, mọi chuyện đâu vào đó, Win liên tục đưa ra những lợi thế về mặt bằng, ưu điểm của dây chuyền công nghệ, mức vốn đầu tư khiến cho bên đối tác càng nghe càng lọt lỗ tai, phong thái dễ chịu. Charlotte ngồi bên cạnh Win , nở nụ cười nồng hậu. Nàng chăm chú quan sát cuộc họp, đồng thời rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Cộng thêm cuộc gọi hôm qua của Engfa khiến nàng như có thêm động lực, thế nên mới dốc hết sức lực cho đợt công tác rồi mau chóng trở về

" Cho hỏi, trong này có ghi Waraha thị và LT  sẽ thu lợi nhuận bằng nhau nhưng bên này lại ghi là Waraha thị sẽ thu thêm 5% sức bán sản phẩm. Không phải là bằng nhau sao ?" Người đàn ông phát giác, liền lên tiếng ngờ vực hỏi

" À.." Win có hơi không thoải mái, hơi ngập ngừng trong lời nói

" Hai vị, Waraha thị chúng tôi đi đến hợp đồng là do các vị kêu gọi hợp tác. Hơn nữa, chi phí cho những thiết bị được nhập khẩu từ nước ngoài, chúng tôi đã chịu tổn thất rất lớn. Thế nên việc được nhận thêm 5% so với lợi nhuận chia đều thì cũng không có gì quá đáng " Charlotte nhẹ giọng, tiếp tục đưa ra mấy lời hợp lí mà vô cùng thuyết phục" Hơn nữa, với mức sản phẩm rất lớn như thế, chất lượng cao như thế, đều là do bên Waraha thị một tay tài trợ cho thiết bị. Các vị chỉ có việc quản lí, xem xét tình trạng của sản phẩm, sau đó đem ra thị trường tiêu thụ. Thì với công sức đó cũng đủ để chúng tôi nhận thêm một khoảng nho nhỏ rồi "

Charlotte dứt lời, Win bên cạnh rất muốn quay sang vỗ tay cho nàng một trận, muốn cười thật hả hê vì hãnh diện. Không ngờ rằng Charlotte trong một khoảnh khắc có thể xuất chúng như thế

Bên kia nghe xong, ngẫm một hồi liền nguyện ý, gật đầu đồng tình. Xem ra hai bên cũng không còn khúc mắc. Họ tâm đắc, không ngần ngại mà cầm bút nhanh chóng kí vào hợp đồng. Giấy trắng mực đen rõ ràng, Win như muốn hò reo vui sướng. Hai bên đứng dậy, Win lịch lãm chỉnh lại quần áo, chìa tay ra trước

" Hợp tác vui vẻ ! "

" Xem ra cô Waraha rất có mắt nhìn người. Nhân viên toàn những người tài năng " Vị trung niên kia lên tiếng khen ngợi, khiến cho hai người kia đỏ lựng mặt vì ngại

" Cảm ơn ông, chủ tịch của chúng tôi muốn tạo cơ hội cho nhân viên, nhờ cô ấy nên tôi mới có đủ tự tin như thế " Win gãi đầu ngượng ngùng, được khen làm ngại muốn chớt

" Hai người là một cặp sao, quả là tâm đầu ý hợp "

Vị kia đôi mắt tràn đầy ý cười, phán một câu xanh rờn vì thấy cả hai thật hợp nhau quá

" À không, không phải đâu. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Còn cô ấy, ờ..người yêu cô ấy sợ rằng không vui khi nghe như thế " Win thêm khó xử, khẽ liếc mắt sang Charlotte

Nàng chỉ cười trừ, nhưng trong lòng nhiều trắc ẩn, ước rằng Engfa có thể ở đây

" Ồ, tôi vô ý quá. Thành thật xin lỗi. Để sửa lỗi tôi hai hai người dùng một bữa nhé !"

" Vâng, cảm ơn ông "

Win đưa tay ra trước, ra hiệu nhường cho người kia bước đi. Họ hiểu ý. Cả bốn người cùng nhau rời khỏi phòng họp

...

" Khụ khụ " Engfa khịt mũi, gió lạnh luôn vào khe cửa khiến cô trở nên khó chịu, ho khan từ nãy đến giờ

Cô ngửa người ra sau ghế, cơn đau đầu bất chợt ập đến, cô hơi nhăn mặt. Chompu từ nãy đã ra ngoài mua ít nguyên liệu cho bữa trưa nên bây giờ chỉ có mình cô trong ngôi nhà. Engfa thở nặng nề, một lát sau liền cảm nhận được sự ướt át ở cánh mũi, thôi rồi lại là nó. Engfa đưa tay quẹt nhẹ, thứ chất lỏng màu đỏ đó lại tỉ tê rỉ ra. Mang theo một mùi tanh khó chịu, đôi mắt cô dần trở nên đờ đẫn. Thị giác bị cơn đau chế ngự đến không nhìn rõ, càng lúc càng thấy thế giới này sắp kéo một màn đêm u tịch. Engfa lọang choạng đứng dậy, định bụng sẽ tìm hộp thuốc mà Dr John đã đưa. Nhưng chỉ đi được vài bước, thân thể đã vô lực ngã xuống sàn, ý thức dần mất đi, Engfa nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào mê man

Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày, Ngọc Mai cũng đã mua xong nguyên liệu cho 3 ngày sau. Sắp tới có thể yên tâm ở nhà chăm sóc cho tên ngốc kia rồi

Về đến nhà, Chompu vẫn chưa biết chuyện, thản nhiên đẩy cửa vào trong dò xét. Đi vào một lúc, chân như động phải vật gì đó, cô mới nhìn xuống, giật thốt vì đó là tay của đứa em gái. Chompu quẳng luôn đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. Đỡ lấy Engfa dựa trên tay mình, cảm nhận được sự ươn ướt, Chompu giật mình kiểm tra. Máu đỏ loang khắp gương mặt, khiến cô thêm kinh hãi

" Fa à, tỉnh dậy đi em. Bị cái gì vậy nè, Fa?"

Cô lay bả vai Engfa một hồi lâu vẫn không thấy hồi âm. Chompu nhanh chóng gọi cho bệnh viện, cô lo lắng tột độ. Phải mất một khoảng thời gian, cứu thương mới kịp đến, thành công đưa Engfa lên xe đến bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot