CHƯƠNG 14: ENGFA BẤT TỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa vắt chéo chân, đôi mắt híp lại nhìn con người trước mặt. Cô thoáng thở dài một hơi, bởi vì người kia cứ đi đi lại lại trước mặt, chẳng biết người bệnh là mình hay là chị ấy nữa. Chompu từ lúc nghe tin Engfa bị bệnh, đã lôi cổ áo người kia vào xe đưa đến bệnh viện. Đợi kiểm tra một lúc, bây giờ đang đợi kết quả mà trong lòng thổn thức không yên. Engfa đối với khối u này đã quá quen thuộc nên đâm ra cảm giác lo lắng cũng không còn nữa. Thay vào đó, mọi cảm xúc vốn dĩ là của Engfa đều chuyển tất sang Chompu rồi

Chompu hết đi qua đi lại, ngồi xuống, vắt tay lên trán, bồn chồn không yên. Đây đúng là một con người khó hiểu. Engfa ngáp một hơi đến chảy nước mắt, đôi mắt cứ nặng nề khép lại. Chompu mới đi lại huých vào vai em gái, thái độ gì nhìn chẳng coi được mà. Nói xong, Chompu đi đến trước cửa phòng của bác sĩ, áp mặt vào kính kiểm tra, vẻ lo lắng lắm

Còn " bệnh nhân " thật đang ngồi thản nhiên ở đó nhai kẹo cao su, thổi mấy cái bong bóng rồi mà vẫn chưa hết chán nản. Nếu có đến bệnh viện lần sau thì Engfa chắc chắn sẽ tự đi một mình chứ không dại gì mà dắt theo chị ấy nữa. Engfa biết Chompu quan tâm đến mình, nhưng thế này có hơi thái quá, cái bánh bao lúc nãy Chompu đang ăn dở cũng bỏ luôn rồi, không thể nuốt nổi. Cô có một người chị tuyệt vời, Engfa không phủ nhận

30 phút đồng hồ chờ đợi, bác sĩ cuối cùng cũng nước ra ngoài, trên tay mang theo kết quả của đợt kiểm tra

( E hèm ..Đoạn đối thoại sau đây tiếng nước ngoài, toàn bộ đều là tiếng Anh. Tui viết tiếng Việt bởi vì viết sai sợ quê nên thôi :3. Vâng và mọi người đọc tiếp đi ạ ~ )

" Bác sĩ, em tôi sao rồi. Con bé vẫn ổn chứ?"

" Cô là người nhà của bệnh nhân ? Oh, tôi nghĩ khối u của cô ấy khá nặng. Nên phải gấp rút chuẩn bị phẫu thuật đợt một để ngăn khối u phát triển "

" Vậy sao ? Khi nào có thể tiến hành được "

" Nè nè, chúng ta có thể nói chuyện mà " Engfa cau có mặt mày, bệnh là mình bệnh nhưng người chị kia lại muốn quyết định tất thảy, kể cả thời gian phẫu thuật của cô

" Shhh ! Im lặng để người lớn làm việc " Chompu tỏ ý không hài lòng, để ngón trỏ lên ra dấu im lặng. Engfa sau đó chỉ biết ôm lấy đầu gối mà ngồi gọn một góc, không dám hó hé nửa lời

" Vậy có thể là ngày mốt, chúng ta phải thực hiện ca mổ. Nếu để khối u di chứng thêm, e rằng sẽ rất khó trị "

" Vâng, tôi hiểu rồi "

Kết thúc cuộc trò chuyện, Chompu vừa lo lắng vừa cảm thấy nhẹ nhõm, một cảm giác khó chịu đan xen lẫn lộn. Còn về phía Engfa, sao có thể bình tĩnh đến như vậy được cơ chứ. Huống hồ gì Chompu không phải là người bệnh mà còn lo lắng đến phát sốt thế này ..haizz. Cô liếc mắt nhìn sang Chompu, cô nhìn thấy sự bất an hiện rõ trong đôi mắt của chị. Cô chưa từng nghĩ rằng người kia để lộ cảm giác bất an thế này, bình thường thì không đến nỗi

" Fa "

" Hở ?"

Cảm nhận được gai óc nổi hết vả lên, giọng của Chompu chưa bao giờ nghe nặng nề đến như thế

" Em phải khỏi bệnh, không thì chết với chị"

Chompu nắm tay hình nắm đấm, giơ nó trước mặt Engfa hâm dọa. Cô cười khổ, không biết nên vui hay buồn. Chompu nhìn gương mặt nhăn nhó đến khó chịu, hệt như khinh thường người khác của cô mà muốn nổi máu, một tay kẹp lấy cổ em gái mà giữ chặt. Cô bị bất ngờ không kịp phản ứng, giãy đành đạch như cá mắc cạn. Chompu nghiến răng, kẹp chặt hơn

"Nếu mà không mau khỏi bệnh, thì chị sẽ không chơi với mày nữa. Còn phải dẫn bổn cô nương đi gặp chị Heidi nữa "

" A, khoan đã, ui ..nhẹ tay thôi. Đúng là đồ cơ hội, chị đối xử với người bệnh thế này đây hả ?"

Cô uất ức kêu lên, cố gắng gỡ cánh tay mạnh bạo của người kia trên cổ. Chompu hừ một tiếng mới chịu bỏ cái tay ra. Cô ho lên, người kia đứng dậy chỉnh lại quần áo, một mạch bỏ đi lên phía trước

"Chờ đã..."

Engfa vẫn chưa lấy lại nhịp thở, ba chân bốn cẳng đuổi theo Chompu. Khổ thân, dù ở Thái có uy quyền thế nào, thì sang đây kiểu gì cũng dưới trướng của cô chị này mà thôi

...

Charlotte gác tay lên trán, nàng lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào chợp mắt được. Đầu óc đột nghĩ đến câu nói của Win lúc chiều, anh ấy nói Engfa không trở về nữa ..vậy là sao chứ. Trước giờ những chuyện mà Win kể, nàng đều tin răm rắp, còn bây giờ thì nửa tin nửa ngờ. Hẳn là có khúc mắc gì đó mà nàng không thể hiểu được.

*..* " Engfa ?"

Những dòng suy nghĩ của nàng bị đứt phựt khi người gọi đến là cô. Nỗi nhớ của nàng càng thêm day dẳng, những lúc này thật sự rất cần người ấy ở bên cạnh

" Char ơi ?"

Giọng Engfa bên đầu dây khàn khàn, một lúc sau đã nghe người kia ho vài tiếng. Charlotte lo lắng, nàng ngồi ngay dậy, hàng mi nhíu lại hiện rõ nỗi bất an

" Em đây, chị làm sao vậy ?"

" Không sao, chị bị cảm nhẹ. Bên này lạnh run người luôn"

Nàn thở nhẹ nhõm. Trong cuộc gọi này, nàng có rất nhiều thứ muốn nói ra.. nếu không sẽ bị chúng đè nặng mà không thở nổi mất. Nàng có chút e dè, không biết có nên đem chuyện Win ra mà kể cho cô nghe hay không

Nàng hiểu rõ con người cô, dù bên ngoài sắc đá đến đâu thì cũng là một nữ nhân binh thường, lại còn hay có tính ghen tuông. Còn nhớ lần đó, vì bị nàng trêu ghẹo mà đem ra hành hạ, dở khóc dở cười tận mấy lần. Định bụng là sau khi cł đi công tác về rồi nói, chỉ sợ rằng đến lúc đó đầu óc nàng trống rỗng chẳng nhớ tí gì mà kể

" Chị nè"

" Hửm ?"

Nàng nhẹ giọng, nữ nhân bên kia cũng đáp lại thật nhanh chóng. Charlotte thở hắt một hơi, dẫu sao cũng nên hỏi cho ra lẽ

" Anh Win nói chị không trở về là sao vậy ?"

" ... "

Người kia im lặng một lúc rõ lâu, chính nàng bên này cũng tưởng cô đã dập máy, chỉ nghe tiếng thở đều đều bên kia đầu dây. Charlotte bây giờ mới dấy lên nghị hoặc, hay là đã bị nói trúng tim đen nên Engfa mới mất thời gian để tiếp nhận như thế. Charlotte dần mất kiên nhẫn, hàng lông mày khẽ nhíu, sự đa nghi lấn át khắp tâm trí, sợ rằng câu nói sắp tới của Engfa chứa đựng những lời đau lòng, điều đó làm nàng càng không muốn nghe

Bàn tay nàng run rẩy, mím chặt môi sợ tiếng nấc trong lòng phát ra ..trông đợi

" Lại cái tên chết bầm đó. Chị mới đi được một hôm mà đã có tin đồn xấu rồi. Char à, tên ngốc đó miệng thối, không thốt ra lời nào tốt đẹp cả. Em đừng có tin chứ ! " Engfa trả lời, giọng điệu cứ giống như mình bị oan, bị người khác vụ họa. Còn thêm cái giọng trách cứ tên nào đồn ác mồm ác miệng

Nàng chưa kịp phản ứng, bên kia đã vang lên giọng cười ngốc nghếch, nàng nghe rõ tiếng Engfa khịt mũi, thầm đoán được tiết trời bên đó đang lạnh dần

" Vậy sao ?"

Nàng hờ hững đáp lời, đột nhiên không kiềm lòng nổi

" Chị mau quay về nhé, em nhớ chị "

Nữ nhân yếu đuối bên này không chịu nổi đã bật khóc nức nở. Engfa đương nhiên là nghe rõ giọng điệu đau xót của nàng, chỉ trách là cô đang ở một nơi rất xa, cách nàng hàng nghìn km. Muốn chạm nhưng không thể. Engfa trước khi gặp nàng, chưa từng ân cần với ai, cũng chưa dành cho ai sự quan tâm đặc biệt. Charlotte là nử tử duy nhất và cũng là cuối cùng được Engfa cưng chiều

Nàng khóc, người kia nghe chỉ biết im lặng mà khóc ròng trong lòng. Nội tâm rối loạn không biết đường gỡ. Engfa ngồi bên cạnh Chompu, cho người chị thân thiết nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Chompu là một người tâm lí, cách sống theo lối hiện đại khiến cô trở thành một vị tiền bối thâm niên của đứa em gái. Đêm nay bầu trời New York phủ đầy tuyết trắng xóa lạnh lẽo, cộng thêm nội tâm bồn chồn khó chịu chỉ biết gói gọn trong tiếng thở dài

Mãi một lúc, cô không thấy Charlotte đáp lời. Engfa lo lắng nhìn vào màn hình, vẫn chưa dập máy, vậy em ấy đang làm gì ?

" Em còn đó không ?"

* Vẫn không thấy trả lời *

* Ngủ rồi ư?"

" Dạ ?"

Engfa thở phào, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ngay cả Chompu ngồi bên cạnh cũng thấy dễ chịu. Giây phút vừa nãy như bóp nghẹn trái tim của cô vậy. Thật khó thở

Charlotte vừa nãy vẫn chưa nguôi nức nở, nàng để điện thoại ở đó, gục đầu xuống gối chặn đi tiếng nấc nơi cổ họng, thế nên lần gọi đầu tiên của Engfa nàng đã không nghe thấy

" Bây giờ bên đấy cũng hơn 10h rồi phải không ?"

" Ừm "

" Vậy ngủ sớm đi nào, em không được thức khuya đâu đấy "

Chất giọng Engfa thật ân cần, dịu dàng, xoa dịu trái tim đang dao động mạnh mẽ của cô gái nhỏ

" Em muốn được chị ôm, ở đây cũng lạnh lắm"

Engfa nghe rõ giọng nàng buồn bã, cách xa vạn dặn như thế thì ôm lấy nàng bằng cách nào. Khoảng cách rõ ràng là rất xa, thu hẹp lại qua màn hình điện thoại. Engfa trong lòng đầy chua xót, chỉ có thể an ủi nàng bằng giọng nói

" Ngoan, em mau ngủ đi. Sau khi xong việc, chị về ôm em nha ?"

Cô dùng giọng điệu ôn nhu, truyền sự ấm áp qua điện thoại, nghe có vẻ phi lý nhưng nữ nhân kia dường như cảm nhận được nó, nàng nhẹ nhàng hôn qua điện thoại. Cô nghe thấy, thích thú đến đỏ cả mặt, Chompu bên cạnh nhìn thấy sự sến súa của đôi trẻ mà nổi đóa, đành phải bỏ đi chỗ khác để hai người kia tình tứ

Luyên thuyên một lúc, cô rốt cuộc cũng bảo được người kia máy mà đi ngủ. Charlotte có chút không bằng lòng, nhưng nàng cũng không muốn Engfa phải lo lắng, đành ngậm ngùi chúc đối phương ngủ ngon rồi mới chịu dập máy

Đêm nay, Charlotte ôm giấc mộng đẹp, nụ cười hiện hữu trên môi cho đến khi nàng đi sâu vào giấc mộng

Engfa ngả người ra sau ghế thầm mắng Win không đáng để tin tưởng. Đã dặn rõ ràng là đến chết cũng không được hé lời, vậy mà mới đi được một ngày đã không chịu nổi mà vạ miệng. Hàng chân mày hơi nhíu lại, Engfa đưa chân vắt chéo lên. Gương mặt thanh tú hớp hồn người nhìn, cô đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời tuyết rơi trắng xóa, trong lòng mang một cảm xúc không thể nào tả nỗi. Lại một lần nữa thở dài, màn đêm bao phủ lấy bầu trời, kéo theo tâm trạng não nề không dễ chịu

" Em định bao giờ về bên đó với con bé ?"

Chompu bên cạnh lắc đầu rồi hỏi-. Cô nhìn bọn họ mà lấy làm tiếc. Engfa thân thể khỏe mạnh, đột nhiên lại thông báo có khối u trong não. Bất ngờ như vậy làm sao có thể thích ứng nổi. Chompu là người trước giờ luôn đề cao khả năng của cô, nhưng bây giờ nhìn người kia chẳng có tí sức sống gì, thậm chí thở dài còn nhiều hơn mọi khi

" Bộ chị nghĩ em còn khả năng về đó hả?"

Cô bình thản thốt ra mấy lời, Chompu nhăn nhó mặt mày. Định bụng sẽ nói với nó một câu * Đứa em chết tiệt, muốn đấm nó quá đi mất " Cô em gái này trước từ giờ luôn tự mãn, giờ lại bi quan thế kia. Không biết đây có phải là một người nào đó mạo danh cô hay không nữa

" Này này, hôm nào chị mày dẫn đi xem WWE nhá. Đến đó xem coi còn bi quan không "

Chompu hớp một ngụm nước, tâm tư có chút không thoải mái. Hết cách thực sự, có khi ngồi trò chuyện với Engfa một lúc, mà máu đã dồn lên 50. Khổ ! Đôi lúc thấy mình có hơi nuông chiều, nên đã sinh ra cái tính khí thất thường của Engfa lúc nào chẳng hay

" Em đi ngủ đây !"

Engfa phẩy tay cắt ngang cuộc trò chuyện, Chompu lắc đầu ngán ngẫm, thầm mắng người kia không biết khi nào mới chịu trưởng thành

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot