Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm Eng?"

"Vâng, lần này con muốn tìm cô ấy để cảm ơn cho phải phép."

Kon sởi lởi, đành nói đại lý do nào đó. Bên cạnh là Charlotte đội nón lưỡi trai, giấu ánh mắt sau kính mát, trông mong lời đáp trả xác đáng.

"Mấy người gặp một lần mà muốn tìm người ta rồi, có âm mưu gì không đấy?"

Vốn luôn nghe những câu chuyện lừa đảo của đám người trên thành phố, Mae Ra liền đanh mắt dò hỏi.

"Bọn con thật tình muốn tìm cô ấy để tỏ lòng thành, có lẽ không có duyên gặp rồi. Hôm đó không có cô Eng thì chắc chồng con khó về lại được nhà."

Rợn tóc gáy nghe Charlotte gọi mình là chồng, cả hai đang phải nhập vai để tăng tính thiện cảm. Mae Ra thở hắt, phần thấy mình nghi ngờ hơi quá, phần lại thấy vợ người ta xuống tận đây tìm ân nhân. Bà đành mềm lòng thẳng thắn.

"Eng ít khi vào thị trấn lắm, có khi cả tháng mới ghé, tôi cũng không biết chính xác nhà cửa ở đâu. Chỉ biết đi thẳng ra ngoại ô, phía rìa núi kia có duy nhất một ngôi nhà, thì đó là chỗ của Eng."

"Sao cô ấy lại ở nơi hẻo lánh đến thế?"

Engfa sống một mình, mà còn chọn chỗ hiu quạnh như vậy, thoáng chốc nàng thấy cô đơn thay cho cô.

"Tôi cũng không rõ, Eng nói không muốn bị làm phiền thôi. Tôi chỉ biết đến thế, tới đấy cần gì thì tìm hỏi người dân xung quanh xem."

Kon lái xe, đoạn chớp mắt nhìn bên cạnh, vẫn còn thắc mắc lý do Charlotte Austin một mực phải đi gặp người này cho được.

"Người quan trọng của em."

Từ khi biết nhau, Kon chưa từng thấy nét lo âu thoát ra từ nàng nhiều đến thế, ngón tay nhỏ bé kia sắp bấu vào nhau đến trầy trụa rồi. Đường đến dưới chân núi có khó đi một chút vì không được trải nhựa, tuy nhiên vẫn thuận lợi dẫn đến ngôi nhà màu trắng.

Một sắc thái rất Engfa Waraha.

Fa.

Phút chốc nàng không thở được, tim đập từng hồi, môi đỏ mím chặt vào nhau. Kon mở cửa xuống trước, thầm quan sát xung quanh.

"Yên ắng quá, cảm giác hơi lạnh sao á."

Bãi cỏ xanh mọc cao hơn mắt cá chân, lâu không có người dọn dẹp, bụi cũng bám dày trên thành cửa sổ. Charlotte can đảm nhón người muốn nhìn sâu vào trong thông qua dải màn, chỉ thấy lấp ló căn bếp xa xa.

"Có đúng chỗ không vậy? Chỗ này trông như nhà hoang ấy."

"Không phải đâu."

Gần sát hiên nhà bên cạnh là bát đựng thức ăn thú cưng, vẫn còn ít hạt trong đấy, nếu đúng đây là của Gyo thì cả chủ lẫn tớ sao lại không có ở đây.

"Kon, ở đây đi, em dạo quanh một lát."

Anh ậm ừ, khẽ ngạc nhiên vì Charlotte chẳng thấy sợ khi ở chỗ lạ, thậm chí còn tự tin bước ra phía sau ngôi nhà.

Charlotte cảm ơn bản thân vì chọn giày thể thao thay cho cao gót, trên đường tới đây nàng mường tượng ra nhiều khung cảnh, Engfa sẽ phản ứng ra sao, và nàng sẽ nói gì với cô.

Rơi vào trầm tư, ban đầu mình còn bài xích vì bị đưa vào thế chấp nhận khi Engfa rời đi, thế mà giờ lại một hai đòi Kon đưa tới đây cho được. Engfa có vẻ về sau hình thành thú vui trồng trọt, phía sau vườn là cả một hệ sinh thái cây cối. Đi thêm chút nữa, nàng ngỡ là đang nằm mơ.

Cánh hoa nhỏ màu nắng đung đưa trong gió, chạm vào cánh hoa của cành cây bên cạnh.

Ảo ảnh Engfa Waraha cúi người gặt lấy một nhánh hướng dương rồi tươi cười đưa cho nàng, cả hai như quay lại tuổi đôi mươi, cái độ nhiệt huyết với tình yêu, trong ánh mắt kẻ si tình chỉ có người kia là tất cả.

"Dành cho người tài giỏi của chị."

Khoảng nhỏ được dành ra để trồng loại hoa Charlotte thích nhất, xúc cảm nàng dâng lên đáy mắt, ngồi thụp xuống chạm tay vào chúng, rất mềm mại, rất chân thật.

Bầu trời chưa từng quên nàng.

Bầu trời còn giữ nàng trong tim.

Charlotte Austin trở ra, lòng ôm tương tư như vừa được đánh thức sau giấc mộng, khoé môi mỉm chi, nàng vui khi dấu hỏi to nhất đã được gỡ nút thắt. 

"Char, có người nói nhìn thấy Engfa được cõng ra xe, sau đó đi mất mấy hôm nay rồi."

Charlotte đanh mặt khi nghe Kon nói lại, ông chú thường ngày đi làm ngang nhà Engfa kể rằng nhìn thấy cô bị ai đó cõng như bao cát lên xe một cách gấp gáp, ông ta cho rằng cô ngất xỉu hoặc có gì đó không ổn.

Nghe đến đây, nàng chợt bất an, lý giải cho việc nhà trống hoắc thì đây có lẽ là câu trả lời, nàng nghĩ tới khả năng cô gặp chuyện không hay.

"Người cõng cô ta tôi thấy vài lần ghé qua trước đấy rồi, chắc là người quen không chừng."

Hai chữ người quen Charlotte cứ nghiền ngẫm mãi, đến khi về lại Bangkok, chộn rộn đến đêm cũng chẳng vô giấc nổi.

Người đàn ông cao cao ông chú đề cập mà lại có thể ra vào nhà Engfa thường xuyên là ai?

Ai vậy chờiiii????

Đặt tay lên ngực xoa xoa, nàng tự làm bản thân mất bình tĩnh vì mớ suy nghĩ liên tục ập đến, vừa nãy còn hân hoan thì giờ lại thêm lo sợ khi tưởng tượng cô có ý trung nhân ngoài mình.

Mặt nệm bên cạnh run lên, Charlotte Austin những tưởng P' Sun sẽ gọi lại sau mấy lần thuê bao, nhưng không, đây đúng là sao quả tạ đời nàng.

"Char, cuối cùng em cũng chịu nghe máy."

"Nghe rồi đây, có gì nói mau đi cho tôi còn đi ngủ."

"Em vội thế, cho anh nghe giọng tý không được à?"

"Anh đừng tưởng tôi không từ chối quà gửi tới là tôi chấp nhận anh, tôi chỉ giữ cho anh một chút tự trọng sau cuối thôi. Sau này đừng làm phiền nhau nữa."

Kin cắn răng, bị sỉ vả thế này với hắn khác gì rạch một đường vào tâm can. Ban đầu hắn thích nàng thật, sau nhiều lần thì hoá thành ích kỷ nhỏ mọn, tự tôn của đàn ông bị chà đạp, hắn thẹn hơn chữ thẹn.

"Em còn độc thân thì tôi còn cơ hội, em đừng hòng đẩy tôi ra xa."

"Tôi có rồi."

"Cái gì?"

"Tôi vốn luôn có người trong tim rồi, tạm biệt."

Charlotte lạnh lùng tắt máy, để lại Kin Ronson ngạc nhiên tột độ, kẻ hắn thuê theo dõi một mực nói chưa từng bắt được cảnh nàng hẹn hò thân mật ai, dù là trong hay ngoài ngành.

"Mẹ kiếp!!"

Trong góc nhà là chiếc điện thoại vỡ nát, Kin chống hông thở mạnh, cố gạt sự thất bại này ra khỏi tâm trí.

.

.

.

Engfa Waraha trầm ngâm, mắt nghía xuống hai bàn chân, đầu đang xử lí mớ thông tin P' Sun vừa nói.

"Charlotte tự nhiên hỏi tao có phải mày có người nào khác rồi hay không?"

Cạp miếng táo, bản thân anh chẳng biết vì sao cô em gái kia đi thắc mắc chuyện như vậy, ý là đó giờ có bao giờ hỏi đâu.

"Nói có đi."

"Hả?"

"Không biết lý do nhưng cứ nói thế đi, cho khỏi nặng lòng nữa."

P' Sun xoa trán nhìn nhỏ bạn mình bình thản nói rồi kéo chăn nằm xuống, ở cửa giữa thiệt nhưng không ra rìa đâu nha.

"Chưa từng nghe nói. Chưa từng nhìn thấy. Còn độc thân đến đóng rêu rồi."

"Tốt, em cần biết có vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro