Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eng! Eng!"

Tiếng ly tách thủy tinh trên bàn chạm vào nhau, khiến người xung quanh nhanh bật dậy giữ lấy Engfa Waraha đang chực gục ngã, vài điếu thuốc rơi  trên sàn gỗ ẩm ướt ngoài sân, đốm lửa lóe lên, tí tách kéo ra làn khói trắng.

Bữa tiệc bị gián đoạn mất rồi.

Đầu cúi gục, nicotine ngấm vào máu, xoa dịu nỗi đau sắp xoáy vào trong tận tâm gan.

"Nếu em không thể tự mình kết thúc, chị sẽ là người cắt đứt nguyên nhân đó đấy."

Chưa hiểu điều Plaifa nói đến là gì, P' Sun hướng xuống màn hình còn sáng đèn, hiện mớ ảnh dù không rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng ai nấy đều nhận ra nhân vật trong đấy là ai.

"Đây không phải lần đầu, em còn định hành hạ cảm xúc của mình đến bao giờ?!"

Em gái cô từ nhỏ chịu cực khổ đủ rồi, Plaifa làm chị dĩ nhiên không muốn nhìn thấy tình yêu là thứ kế tiếp hủy hoại Engfa.

Ném đầu lọc vào bồn rửa, chưa bao giờ cô trở nên tùy tiện thế này, duy chỉ khi bản thân chẳng còn tiết chế được.

"Engfa, Plaifa nói đúng đấy, tao hiểu mày ra sao với Charlotte, nhưng như thế này không phải cách."

"Tao có quyền cản sao? Tao có là gì sao?"

"Thế sao mày không thử có là gì đi, mày kiềm nén giờ thấy hậu quả chưa?"

Đâu đó trong nhiều cuộc nói chuyện, P' Sun luôn nhắc nhở Engfa hãy thành thật với tấm lòng của mình, mong rằng nó là lối thoát cho những chịu đựng mà cô mang. Cư nhiên dồn nén nó, rồi cho rằng là tốt, Engfa chỉ tự làm mình bế tắc mà thôi.

Sự ghen tuông dâng lên, Engfa biết hơn ai hết, lại đành dằn xuống. Mai lại diễn tròn vai một ai đó kề bên người mình thương.

Cứ như thế trong mấy năm, mối quan hệ này ra sao, mối quan hệ kia thế nào, cô đều là nhân chứng rõ nhất. Muốn nàng nhìn ngắm thế giới, thì bản thân cô cũng buộc nới lỏng dây cương.

.

.

.

Charlotte Austin không tập trung được vào cảnh quay, liên tục NG khiến đạo diễn bắt đầu nhăn mày, bạn diễn trở nên dè dặt vì nghĩ hợp tác phải người không chuyên.

"Cảnh này sẽ phải chú ý đấy, Charlotte sẽ dựa vào lan can trong khi nói chuyện với nam chính nhé."

Xoa trán, nàng bị suy nghĩ mấy ngày nay ám ảnh, câu hỏi về người đàn ông đó chưa có lời đáp là còn làm nàng không thỏa lấp, ngay cả là đang diễn, nó cứ đeo bám nàng chẳng ngừng. Ánh mắt vô hồn, bước chân lùi về sau theo kịch bản, tay nàng lại chới với bám vào rìa lan can bằng sắt được dựng thô sơ, môi định mấp máy thoại lời.

Chợt, con ốc bên dưới không thể giữ được, liền theo chiều hướng lên trên rớt khỏi nơi cố định, và tất nhiên, Charlotte đang tựa cả thân người vào đấy chợt nhẹ bẫng ngã ra phía sau, cả phim trường thất kinh, tai nạn đến rồi.

"Gọi cấp cứu đi!"

"Charlotte có nghe tôi nói gì không!?"

"Tránh đường ra xem nào!!"

Ai nấy thay nhau dọn đường để tiện việc đưa Charlotte lên xe, tiếng ồn ào đổ lỗi xem ai là người đảm nhiệm việc an toàn đạo cụ. Charlotte cảm thấy gáy mình đau nhói, mắt ứa ra giọt lệ, dần dần chẳng biết xung quanh có gì nữa.

.

.

.

"Trông mày đỡ hơn rồi hah?"

"Cố mà khoẻ không lại nghe mày càm ràm, tao còn muốn về nhà nữa."

Gyo nằm trên tay chủ, lâu lắm mới được gặp nhau, nó cũng nhớ Engfa lắm. P' Sun ve vẩy cành lá, hướng mắt ra ngoài.

"Lỡ mày chết thì sao?"

"Mày bắt tao chữa bệnh xong trù tao à?"

"Không ý tao là, lỡ mày chết trước khi gặp ai kia thì sao?"

Engfa im bật, đúng là bản thân chưa từng nghĩ tới khả năng này.

"Trì hoãn bao nhiêu lâu, tới lúc bệnh tật chả hay được ngày mai có biến cố gì không. Như hôm trước, mày không biết tao sợ như thế nào đâu, tao tưởng tao sắp mất mày rồi. Mày có bao giờ nghĩ tới người ở lại cảm giác ra sao chưa?"

P' Sun không cần cô trả lời khi sự im lặng đã nói lên tất cả, tiếng còi cứu thương vang vọng tới tai cả hai, lại có ai đó phải chống chọi với thần chết.

"Không còn tuổi trẻ mà chờ nữa, qua thời thanh xuân rồi mày vẫn chọn cách phớt lờ và trốn tránh, tao thấy tiếc cho mày."

"..."

"Đáng ra hai người phải vui rồi."

Ôm chặt Gyo hơn, phản ứng cơ thể quá chân thật làm cô hoài nghi. Charlotte Austin từng ngấm ngầm cho cô thấy nàng đã bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn tình cảm cả hai vô tình tạo ra.

Cô không muốn vui sao? Cô cũng biết buồn mà, ngay khoảnh khắc nhận ra nàng có thể ôm ấp người khác trước mặt cô, thì cô đã chết rồi.

P' Sun lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, đưa Gyo về lại chỗ chăm sóc thú cưng. Thất thểu lên cầu thang, lời người kia nói cô nghe hết, chẳng là bản thân nhiều khi không muốn tiếp nạp hay chấp nhận.

Chỉ hoạ được Charlotte Austin theo câu chữ người khác mang lại, cô cũng dần mất đi cảm giác chân thật ngày nào, nó thành làn mây mơ hồ. Engfa không thể phân biệt rõ lúc nào nên tin lúc nào không.

Engfa Waraha đi nửa cuộc đời, đành gom ít lòng người chờ hai chữ duyên phận nếu còn thì kéo họ về bên nhau.

.

.

.

Sau tầm 5 tiếng, bác sĩ cấp cứu thông báo rằng Charlotte Austin bị va đập phía sau đầu, may mắn không phải may, tuy nhiên phần lưng tổn thương nặng, có thể ngưng hoạt động để tịnh dưỡng, cơ bản không nguy hiểm tính mạng.

Nàng vặn vẹo, vốn là cái chân đi, lại phải nằm đây một thời gian, có chút chẳng thích nghi nổi. Ngả lưng ra sau, trước mặt là quà và trái cây fan cùng đồng nghiệp đem tới.

"Chào em."

Charlotte thở dài, nuốt nước bọt tỏ ý khó chịu, bấm nút mở TV.

"Coi nào em không thể xem anh như ai đó tới thăm được à?"

Kin Ronson đặt bó hoa xuống, nếu bỏ qua sự xấu tính thì hắn với Charlotte cũng có chút thật tâm, đôi khi tự ái dâng cao mới làm hắn nổi đoá.

"Thấy anh làm tôi không tập trung mà nghỉ ngơi được, đừng có tới quá thường xuyên, kẻo phóng viên bắt gặp thì mệt lắm."

"Khó hiểu thật đấy, đến đây đều là người tôi biết, chẳng tìm được ai lạ lẫm cả, cớ nào kẻ trong lòng em nỡ không tới thăm em được một lần?"

"Anh thiểu năng hay làm sao vậy? Còn muốn tôi nói thẳng tôi từ chối anh sao?!"

Tiếng TV đủ to để át đi sự giận dữ của Charlotte, cứ phải chọt vào cái nư chi vậy. Tên này đầu đất hay gì nói mãi không thông.

Kin chỉ nhìn sâu vào mắt nàng, hắn thở hắt, chọn cách thôi tranh cãi, chính hắn cũng chả thích lớn tiếng với người phụ nữ mình thích.

"Tại sao em không thể nhìn lấy anh một lần?"

"Kin, lớn cả rồi, nói ít hiểu nhiều, anh tự tôn một chút đi."

Định nói gì thêm thì tiếng cửa mở vang lên, Nudee nhướng mày, Kin Ronson hộc hằn bước chân ra khỏi phòng bệnh.

"Qào so với đĩa thì hắn còn hơn thế nữa."

Charlotte Austin phút chốc quên mất trán mình vo lại một cục, liền giãn ra cười nói với Nudee.

"May có em không thì chả biết ở tới khi nào."

"Đem cho chị ít đồ ăn tẩm bổ đây, già rồi xương cốt nó yếu, chị đừng có vận động nhiều."

Nàng hứ một cái, xong cũng vui vẻ nhận lấy, đúng là lớn hơn thì sức chịu đựng cũng không còn. Tâm nàng hay tưởng tượng sau cánh cửa, Engfa sẽ tới thăm nàng, thầm la rầy sự bất cẩn kia làm cô không vui.

Nhưng mà có vài thứ chỉ dừng ở ước muốn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro