Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÂN BAY THÁI LAN - HẠ CÁNH LÚC 4 GIỜ CHIỀU

Cửa sân bay vừa mở tấp nập người ra ngoài sau chuyến bay dài, người thì được cả cha lẫn mẹ ra sân bay để đón, nhưng cái cảm giác ấy lại không thể dành cho một người. Chỉ xách cái vali ấy mà đi thẳng đến những cây cột có đánh dấu những con số để biết mà đón khách.

Một chiếc xe đen sang trọng từ từ mà dừng lại ngay chỗ cô gái đó, vội vàng bước xuống đẩy chiếc vali lên xe rồi mở cửa xe "Mời tiểu thư" tên vệ sĩ thận trọng mà cuối đầu xuống chờ nànglên xe.

Nàng thở dài rồi vào xe chẳngnói một câu nào, ngao ngán mà nhìn những chiếc xe cộ chạy qua chạy lại. Có lẻ đã nhiều năm rồi cô mới về thăm đất nước - cái nơi mà nàngđã từng sinh sống. Cứ tưởng chỉ nhìn thấy khung cảnh ngôi nhà và xe cộ đi ngang qua thôi nhưng không ngờ một cảnh tượng đập vào mắt nàng. "Dừng xe"

Tên vệ sĩ đó dừng xe theo ý của nàngmà quay đầu lại mà hỏi "Có chuyện gì sao tiểu thư?. Thấy nàng cứ nhìn ra cửa kính mà vội nhìn theo. Thì ra cảnh tượng mà nàng đang nhìn là cô gái phía trước đang bị mấy tên đàn ông bao quanh cô gái ấy. "Thay đổi tất cả nhưng không thay đổi được chính sách thối tha này"

"Ở đây thường xuyên bị những vụ ai có gia thế thấp kém hơn thì sẽ bị chế giễu, trêu đùa, có khi trấn lột những người như cô gái đó" - Vệ sĩ đó kể cho nàng nghe những việc này luôn diễn ra thường xuyên, và khuyên nàng đừng nhúng tay đến mấy vụ này những người đó có quan hệ rộng có khi sẽ ra tay giết người không hay.

Cứ nghĩ lời vệ sĩ đó có vẻ như đúng nên nàng cũng không quan tâm nữa nên đã kêu đi tiếp nhưng tới khi nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó thì lại thay đổi "Xuống đó giải quyết đi" - Đột nhiên nàng nổi hứng giúp đỡ cô gái đó.

Vệ sĩ đằng theo lời nàng mà ra để giúp đỡ cho cô gái đó, bên trong nàng vẫn quan sát biểu cảm và hành động của cô gái đó.'Gặp lại chị trong hoàn cảnh như vậy chắc chị bất ngờ lắm đây Engfa Wahara" - Nàng nở nụ cười nhẹ mà vẫn quan sát.

Chả hiểu họ nói gì nhưng mấy đó đã chịu buông tha cho cô gái ấy mà rời đi, không quên nói những lời đe dọa đến "Mày lo mà trả cho tao số tiền đó, hôm nay hên cho mày".

"Cảm ơn mấy anh nhé, nếu không có mấy anh thì chắc tôi đã bị đánh rồi".

"Không phải chúng tôi mà tiểu thư tôi kêu nên mới giúp cô"

"Nếu vậy thì cảm ơn tiểu thư của mấy anh nhé"

"Tôi không ngờ chị lại thảm hại đến như vậy đó, lần này chị nợ tôi ha?"- Nàng bước xuống xe mà nói những lời khó nghe ấy.

"Charlotte...em..em về nước rồi sao?"

"Hah, vẫn còn nhớ tên tôi. Nếu như ngày đó chịkhông bỏ rơi tôi thì bây giờ có cảnh như vậy không?"

"Chị..."

Thấy cô không thể nói khiến cho nàng phải chán ghét đến khi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô. Tuy rằng hai người đã từng là của nhau nhưng không ngờ cô lại thay đổi rồi phải buộc nàng sang nước ngoài sinh sống kể từ ngày hôm đó nàng đã hứa với mình sẽ không còn gặp mặt nữa nhưng lại gặp nhau khi mấy năm rời khỏi đất nước này.

"Sao? Không thể nói một lời nào sao. Chị cũng từng là tiểu thư của Wahara mà sao giờ tàn tạ đến thế"

"Không phải chuyện của em, xem như chuyện này cảm ơn em đã giúp đỡ tôi"-Cô muốn rời đi khỏi đây để không thể nhìn thấy nàng, không phải nghe những lời nói đó

"Có gì mà xấu hổ chứ? Chúng ta từng là người yêu mà. Hay để cái con bé hồi xưa mà chị từng bỏ rơi đó trả số tiền đó ha"

"Không cần"

"Không cần hay không muốn để người yêu cũ trả tiền thay?"

"Tôi không cần, tôi phải đi rồi"-Cô nói rồi rời đi nhưng lại bị kéo lại.

"Em..."

"Chị cần tiền không? Tôi chỉ cho chị một việc"- Nàng nghĩ ra một việc

"Việc gì?"

"Chị lên giường với tôi đi, tới lúc đó chị sẽ có rất nhiều tiền..."-Chưa nói xong nàng đã bị một cú tát trời đánh

Mấy tên vệ sĩ đó hoảng hốt mà định bắt cô thì nàng ra hiệu không cần đến.

"Chị dám tát tôi?"

"Không ngờ con người em như vậy"

"Tại ai mà tôi mới vậy? Chẳng phải tại chị tôi mới như vậy"-Nàng bức xúc mà nắm chặt tay cô

"Đau..."

Không hiểu sao nàng nhìn thấy khuôn mặt cô bị nàng làm đau lại nới nhẹ tay lại.

"Tiểu thư, bà chủ kêu cô về gấp"

"Xui xẻo thật, giúp người mà để bị ăn tát. Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu"-Hất tay cô ra rồi bỏ lên xe

Cô chỉ biết nhìn chiếc xe hơi đen đó rời đi càng lúc càng xa. Vốn dĩ cô ra nông nổi này chỉ vì năm trước gia đình kêu cô về để thừa kế và ép cô đi xem mắt nhưng hồi đó cô yêu nàng đậm sâu thẳng lời từ chối việc đi xem mắt. Nhưng vì đe doạ bởi cha cô không chia tay thì sẽ gặp mặt nàng để nói chuyện, lúc đó cô nghĩ nông cạn nên mới đồng ý mà chia tay nàng. Cứ nghĩ sẽ được thừa kế nhưng con trai ruột của cô đã về nên cha đã ép cô chuyển lại cho anh. Vì không muốn ở cùng và cô cũng đã cắt đứt mối quan hệ.

Cô đã tự thân mình đi kiếm sống và đi xin việc khắp nơi và làm một người bình thường không cao quý như lúc trước người ta thường gọi cô là "Tiểu thư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro