Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỐI - 7 GIỜ TỐI

"Con khi nào mới chịu về làm cho công ty cha đây?"- Ông Austin chán ngẩm mà uống miếng trà xong nhìn đứa con gái bướng bỉnh của mình.

"Còn sớm mà cha, cha không thể để con gái nghỉ ngơi mấy ngày được sao? Đã bay mấy tiếng rồi về đây lại bị càm ràm miết" - Nàng khó chịu mà lướt điện thoại vừa nói

"Hazz, bướng bỉnh" - Ông thở dài rồi lại nói tiếp "Chút nữa gia đình chúng ta đến bữa tiệc của nhà Wahara. Con trai lớn của ông ấy lại làm được dự án mới nên mời chúng ta đi"

Nàng nghe đến họ Wahara là sáng mắt lên, không phải vui mừng khi được gặp cô mà muốn nhìn thấy gương mặt của nàng khi đi cùng với người khác. "Được, con sẽ đi nhưng cho con dẫn theo bạn con được chứ?

"Heidi đó à? Nếu con muốn thì ta không ép dù gì cháu ấy cũng là con gái của Amanda"

"Khi nào đi"

" 8 giờ tối"

"Vâng"

Nàng lên lầu mà sửa soạn để đến bữa tiệc đó, tâm trạng nàng hiện giờ đang rất khấn khích. Nhưng nàng lại chưa hề biết cô đã cắt đứt mối quan hệ với gia đình rồi, tất cả cũng vì nàng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ thì nàng gọi điện cho người bạn thân nhất của mình

"Heidi, giận đến khi nào đây? Chẳng phải tao đã về nước rồi sao"

"Tao nào dám giận mày, mày bỏ đi mấy năm trời rồi tao còn giận cái gì nữa" - Heidi trách móc nàng từ đầu đến cuối.

"Hazz đừng giận nữa, tối nay gặp nhau rồi tao bù cho hen"

"Bù cái gì?"

"Mày biết Engfa Wahara không?

"Biết, chị ấy là người yêu cũ của mày chứ đâu? mà tao thấy chị ấy thương mày lắm mà"

"Thương cái gì chứ? Nếu mà thương tao thì tao đã không bỏ ra nước ngoài sinh sống làm gì?"- Nàng bức xúc khi nhắc đến cô.

"Hazz, chuyện cũ rồi mày còn để bụng làm cái gì?

"Tao không để bụng nhưng tao để trong đầu"

"...."

"Rồi, gọi tao có việc gì?"

"Tí nữa mày đóng giả thành người yêu của tao đi"

"Bị khùng hả cha, đóng giả làm cái gì?"

"Để xem khuôn mặt đó của chị ta ra sao"

"Thôi Char ơi, tội nghiệp người ta. Đã chia tay rồi thì cứ để cho bình yên đi"

"Mày là bạn tao hay bạn chị ta?"

Heidi cũng bất lực với cái độ bướng bỉnh của bạn mình, từ khi hai người đó chia tay là coi như mỗi ngày cô đều phải nghe nàng kể xấu về cô. "Thôi được, tao không có nói nữa. Tao vẫn sẽ giúp mày"

"Vậy mới là bạn tao, chút nữa tao sẽ tới rước mày"

"Được, tí gặp"

Cả hai cúp máy rồi đi làm chuyện riêng của mình.

~~~~~

Tối - 8 giờ

Bữa tiệc của nhà Wahara cũng đã bắt đầu mở tiệc, những CEO nổi tiếng đều tập trung vào đây.

Xe nàng cũng vừa mới tới thì bị mấy nhà báo bao quanh mà chụp hình. Vì nàng là tiểu thư cũng là người sắp thừa kế chức vị cao từ Ceo Austin, người kế bên nàng cũng không kém cạnh nàng.

Cả hai mặc kệ mấy tụi nhà báo đó mà vẫn giữ nét sang trọng, cao quý đó bước vào nơi diễn ra bữa tiệc đó. Đến khi vô thì việc đầu tiên nàng làm là đảo mắt nhìn xung quanh tìm một người nào đó.

"Có lẻ chị ta chưa đến?"- Heidi cũng đã quan sát thì chỉ thấy cha mẹ và anh trai cô đang tiếp khách còn cô thì vẫn chưa thấy ở đâu

"Sao lại vậy? Thường thì gia đình sẽ đầy đủ thành viên khi khách đến chứ"- Nàng thắc mắc mà vẫn tìm kiếm. Nhưng nhận lại một lời nói vang lên

"Tiểu thư Austin, cô cũng đến đây sao?"- Một vị thiếu gia bảnh bao, sang trọng, cao quý bước đến bắt chuyện.

"..."- Nàng nhìn sơ qua chả có gì đặc biệt nên cũng chả thèm quan tâm đến.

"Kìa, người ta chào hỏi mày đó"- Heidi đứng bên cạnh nhắc nhở nàng nên nàng mới miễn cưỡng chào hỏi lại

Nói chuyện sơ qua thì cả hai cũng biết người đang tiếp xúc chính là anh trai ruột của cô. Nhìn cô và anh khác nhau hoàn toàn,khác nhau bởi tính cách lẫn hoàn cảnh.

~~~~~~~

Mấy tiếng đã trôi qua nhưng nàng vẫn chưa tìm thấy cô ở đâu cả, chả lẻ cô biết nàng đến tham dự nên đã tránh né nàng sao?

Nhưng thật ra cô cũng đang có mặt tại đó nhưng với tư cách là phục vụ bưng nước ở đây. Vốn dĩ gia đình cô không nhận ra là cô đã bỏ đi mấy năm qua rồi nên cũng thay đổi đi nhiều.

Cô đến đây không phải để chúc mừng anh nhưng vì công việc nên cô mới chấp nhận làm nhưng thật không ngờ số cô lại xui xẻo đến vậy.

"Sao số trời lại để con và em ấy gặp lại nhau nữa vậy..."- Cô nhìn thấy nàng đang nói chuyện vui vẻ với anh trai của mình, lòng cô cũng đau nhói lắm chứ? Lỡ như một ngày nào đó nàng và anh trai cô trở thành một đôi vợ chồng thì sẽ đau khổ hơn lúc mà cả hai chia tay nhau.

Cô hít một hơi sâu rồi vẫn tiếp tục bưng mấy ly rượu để đi tiếp khách. Chỉ có chỗ nàng là cô chưa đến mà thôi, nhưng vì chia nhau từng khu vực mà khu vực cô phục vụ lại là chỗ nàng đang đứng.

Không nói gì, cô cũng đến đó để phục vụ. Anh thì cũng không để ý nên đã lấy một ly mà uống một ngụm, nàng vốn dĩ chưa từng muốn uống rượu nhưng hôm nay lại nổi hứng mà đưa tay lấy một ly

Cứ tưởng mọi chuyện đã hoàn thành khi hai người đó không phát hiện ra mình, cô định rời đi thật nhanh nhưng nàng lại nhận ra điều gì đó mà lên tiếng "Này, hình xăm trên tay cô"

"Chết tiệc...mình quên che nó đi" - Cô hoảng hốt mà vội che lại, kì này lại bị nàng phát hiện rồi

"Hình xăm đó có chuyện gì sao?" - Heidi cũng nhìn theo mà thắc mắc hỏi

"Giống hình xăm tao và chị ta đã từng xăm"- Nàng nhớ rất kỹ cái hình xăm đó vì đó là điều mà nàng mong muốn cả hai có một hình xăm chung nên nàng nhớ rất kỹ vị trí đó

"Lỡ như không phải rồi sao? Vị trí đó có rất nhiều người xăm mà"

Nàng mặc kệ lời nói của Heidi mà định tiếp tục hỏi thì đã không thấy người phục vụ đó lại càng khiến cho nàng nghi ngờ người đó là cô.

"Cô tìm ai sao?"

"Em gái anh đâu? Engfa Wahara"- Nàng buộc phải hỏi thẳng anh

"À... em ấy đó à, em ấy đã rời đi từ lâu lắm rồi. Gia đình tôi vẫn đang đi tìm mà không thấy"

"Cái gì? Rời đi, ý anh là sao?" - Nàng cau mày khi nghe chữ rời đi đó, chẳng phải cô đang ở đây sao

"Mấy năm trước, em ấy đột nhiên bỏ nhà ra đi. Tôi cũng không hiểu tại sao đến khi tôi tra hỏi quản gia thì ông ấy bảo em ấy bị cấm cản khi quen một người con gái khác và do tôi là nguyên nhân thứ hai mà em ấy bỏ đi" - Anh không giữ bí mật đó mà kể hết ra cho nàng, vốn dĩ anh cũng không muốn nhìn thấy cô em gái của mình rời đi như vậy, anh cũng thương em gái lắm chứ nhưng lại không cãi lời được cha mình.

"Cấm...cản?" - Đến giờ nàng mới nhận ra một điều gì đó, chẳng phải lý do cô chia tay là chán bỏ mình mà sao? Chính miệng cô đã nói như vậy mà

"Tôi cũng bất ngờ khi nghe em gái mình bị cấm cản yêu một người đậm sâu mà lại bị mắt đi xem mắt. Nếu lúc đó tôi về kịp là em ấy sẽ không rời đi như vậy"

"..." - Tâm trạng nàng đang vui vẻ nhưng lại đổ vỡ khi nghe anh nói. Chả lẻ mấy năm qua mình hiểu lầm chị ấy?

"Tao đã bảo rồi, chị ấy không phải như vậy mà mày không nghe đâu" - Heidi

"Tao..."

Bây giờ nhận ra cũng có trễ quá hay không? Người cần gặp cũng đã rời đi rồi đến khi nàng chợt nhận ra muốn đi tìm thì bữa tiệc cũng đã bắt đầu, ánh đèn cũng tắt đi chỉ bật và chiếu lên chỗ sân khấu.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro