"Kỷ niệm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG MAI - 7 giờ sáng

Chuông báo thức vang lên ầm ĩ vang khắp căn phòng nhưng lại không đủ đánh thức nàng dậy. Tối qua nàng nhớ lại chuyện hồi xưa mà khóc đến tận một giờ sáng mới chịu ngủ.

~~~~
Chuông báo thức vang lên lần thứ hai nàng mới động đậy cơ thể mà mơ màng ngồi dậy tắt cái báo động làm phiền kia. Nếu như nàng không hẹn gặp mấy người bạn thì đã ngủ đến tận mười hai giờ trưa rồi.

~~~~

7 giờ 30

Nàng vội vàng đi xuống dưới lầu vì đã trễ giờ hẹn rồi chạy thẳng một mạch rồi lấy giày ra mang

"Sáng sớm con đi đâu" - Ông Austin đã biết chuyện nàng đi chơi suốt ngày khi về đây nên chỉ hỏi cho có lệ

"Con đi gặp bạn một chút"- Nàng mang giày xong thì chỉnh sửa một chút rồi chào tạm biệt ông mở cửa ra ngoài.

Nàng muốn tự mình lái xe đi để hóng mát nhưng lại bị lạc đường. Bất đắc dĩ nàng gọi điện cho Heidi cầu cứu tuy rằng đã gửi vị trí cho nàng

Nàng mò đường cũng đã đến quán cafe, đến đó cũng đã mất tiếng rưỡi rồi. Thà là ở nhà ngủ còn hơn.

"Nè, không phải nghĩ tụi này dễ mà đi trễ hoài vậy đâu nha" - Một cô tiểu thư nhìn có vẻ sang trọng lên tiếng trách móc kẻ chuyên đi trễ

"Tao mới về làm sao nhớ hết đường phố ở đây nhanh đến vậy" - Nàng cũng không phải dạng vừa mà đám lại liền.

"Uống cái gì thì lại quầy kêu đi, tụi tao kêu hết rồi"- Heidi

"Sao không kêu dùm tao?"

"Có biết mày thích món gì đâu mà kêu?"

Nàng đằng lại quầy kêu món mà mình thích, nhưng đứng một hồi lâu thì vẫn không chọn được cái nước uống của mình. Nên đằng chọn đại vậy

Gặp nhau chỉ để nói chuyện xưa mà thôi, nàng chỉ đằng vừa nghe họ nói chuyện vừa bấm điện thoại nhưng nàng lại chú ý khi nghe được bàn kế bên đang bàn tán về việc gì đó

"Nè bà biết Wahara không"

"Biết, vừa mới mở tiệc hồi hôm qua chứ đâu"

"Hình như đứa con gái của họ không đến hay sao ấy"

"Tôi nghe nói là cô gái đó đã cắt đứt mối quan hệ giữa gia đình rồi"

"Tại sao lại vậy chứ? Cái danh tiểu thư đó quá tốt hay sao"

"Hình như bị áp lực gia đình với bị gia đình lừa dối nên mới rời đi như vậy"

Nàng rất muốn nghe cho rõ nhưng vì một bên bạn nàng nói chuyện một bên thì nói nhỏ nên chỉ nghe được chữ mất chữ không.
Giờ mà qua hỏi thì kì quá đường đường là Austin lại đi nhiều chuyện như thế.

"Nè nãy giờ mày có nghe tao nói gì không?"- Nesa thấy nàng cứ nhìn sang bàn kế bên mà lên tiếng hoit

"Tụi mày nói gì?"- Nàng vẫn bình thản trả lời nhưng tâm trí ở bàn bên kia

"Mày bị sao vậy? Thân thể ở đây mà tâm trí để ở đâu vậy"-

"Rồi giờ tao nghe đây"

Cả đám nói chuyện với nhau cũng được khá nhiều nên đã đổi mục đích sang đi mua sắm, nàng thì không có vấn đề gì nên vừa tính tiền xong thì ra ngoài cửa hàng

Thì vừa đi ra thì lại có một người đi vào, chả hiểu sao nàng lại có cảm giác như người là người mà nàng quen biết. Nàng quay đầu nhìn thì đã vào cửa tiệm mất rồi, thôi đằng bắt đầu khởi hành đến trung tâm mua sắm vậy

~~~~~~~~~~

Sau khi mua sắm xong thì mỗi người lại đi con đường khác vì đều có công việc riêng nên không có đi chung với nhau được. Bây giờ chỉ có nàng lái xe lòng vòng thôi, nàng đi đến một chỗ mà rất thích đi dạo ở đây. Đó là bờ sông, là nơi mà cô và nàng còn quen nhau rất hay đi chung với nhau nhưng bây giờ chỉ có một mình nang đi mà thôi.

Cả hai quen nhau từ hồi còn đi học, nàng là hoa khôi còn cô thì là thủ khoa. Cô gặp nàng từ lúc đi ngang qua lớp nàng thì vô tình nhìn thấy nàng đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè bởi cái vẻ đẹp và nụ cười đó đã khiến cho cô rung động.

Kể từ ngày đó cô luôn tìm kiếm mọi cách để bắt chuyện với nàng, dần dần cả hai đều có tình cảm với nhau. Nhưng vì cả hai đều có thành tích cao trong trường nên được mọi người ai ai đều ủng hộ.

Đến khi ra trường thì tình cảm của cả hai đã cao hơn, cả hai quyết định sống chung với nhau. Do rằng lúc đó cha mẹ cả hai chưa biết nên chưa có việc ngăn cản chỉ nghĩ hai người là bạn bè với nhau nên có mua cho cả hai một căn nhà để thuận tiện cho hai bên.

Cứ tưởng hạnh phúc với nhau đến suốt đời nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại không như cả hai mơ ước, cũng tại nơi này cái nơi mà cô đã nói một câu khiến cho nàng rơi vào suy sụp "Mình...chia tay nhau nhé?" Cứ nghĩ mình chỉ nghe nhầm hay là cái trò gây bất ngờ đó của cô mà thôi nhưng nàng chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy cô trở về căn nhà "chung" đó.

Cho đến một ngày nàng nghe tin cô đã có người mới thì từ suy sụp chuyển đến tuyệt vọng, nàng không thể tin không thể nghe được những lời đồn đó. Tâm trạng nàng lúc đó gần như đã rơi vào một thứ gì đó toàn là màu đen không thể thoát ra khỏi.

Từ ngày nghe được cái tin đó là nàng đổ bệnh suốt ba ngày liền, không một lời hỏi thăm từ cô chỉ nhận lại cái giọng quen thuộc đó từ hai người trung niên đang lo lắng và chăm sóc mình chứ không phải người con gái mà nàng yêu nhất...

Tuần sau, nàng chờ cô đã đủ rồi. Nàng quyết định sang Anh để sinh sống và làm việc ở đó, nàng mang tia hy vọng cuối cùng rằng cô sẽ đến nhưng... "Chuyến bay A2 khởi hành từ ThaiLan đến Anh. Chúng tôi xin mời hành khách lên máy bay ngay bây giờ...( เที่ยวบิน A2 ออกเดินทางจากไทยไปอังกฤษ เราขอเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินทันที)

Kể từ ngày mà nàng bước chân đến đất nước mới là nàng đã dặn lòng không còn chờ đợi cô nữa và sống một cuộc sống mới bắt đầu bằng một đất nước mới mẻ này. Nàng cũng đã mở lòng khi yêu người khác nhưng lại không bền mà chia tay.

Sống ở đó mấy năm rồi, vì cha mẹ nói nhớ nàng nên nàng mới quyết định trở về nước, nhưng trở về nước gặp một người đã từng là người để nàng chờ đợi suốt mấy năm qua.

"Thời gian qua nhanh thật đó chị ha, đây là ngày cũng là nơi chị nói câu đó"-  Nàng nở nụ cười nhàn nhạt mà nhớ lại những kỷ niệm đẹp của cả hai.

"Bây giờ em có nên chờ đợi chị nữa hay không, liệu em còn cơ hội?"- Nàng dừng chân mà nhìn ra bờ sông đang chảy dài vô tận đó.

"Lúc em quên chị thì chị lại xuất hiện ngay trước mắt em...chị thật tàn nhẫn mà Engfa"- Không phải nàng đã hoàn toàn quên sạch cô nhưng không thể nói là mình có thể quên được cô.

Đột nhiên nàng lại dừng chân khi thấy cái bóng dáng quen thuộc đó, thì ra chị ấy cũng ra đây sao?

Cả hai bất ngờ nhìn nhau rồi người rời ra khỏi cái ánh mắt đó cũng chính là cô. Vốn dĩ cô ra đây để dày vò bản thân mình. Cả hai im lặng một chút không ai lên tiếng cả.

"Thật không ngờ, chị còn nhớ đến cái nơi tồi tệ này ha? - Nàng không thừa nhận là nàng vẫn còn chờ đợi cô mà vẫn diễn với tư cách là một con người hoàn toàn khác không còn giống cô bé hay cười hồi xưa nữa.

"Chẳng phải đây là nơi em thích nhất sao?"- Cô cũng thản nhiên trả lời

"Haha, thích nhất? Cái nơi mà tôi thích nhất đã làm chị biến thành nơi tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi đó"

"Tôi..." - Cô thừa biết nàng đang ám chỉ đều gì, cô cũng đau cũng nhói lắm chứ? Chính bản thân mình cũng yêu nàng mà cũng chính mình nói nên lời chia tay đó.

"Tôi, tôi, tôi. Bộ chị không có miệng để nói à? Năm trước chị là thủ khoa cơ mà"

"Tôi không muốn phí lời"

"Nực cười, không muốn hay không dám ngẩn đâu lên nhìn cái đứa chị bỏ rơi"- Nàng nói xong lại nắm chặt cằm cô mà để lên cho cô nhìn thấy.

"Em buông ra" - Hất mạnh khiến cho nàng mất thăng bằng mà ngã xuống. Vì phản xạ nhanh nên cô đã nhanh chống đỡ kịp nàng. Cái phản xạ này rất giống với cái hồi xưa.

"Hết tát rồi hất mạnh, chị giỡn mặt với tôi đó hả?"- Nàng không muốn bị đụng chạm nên cũng đã đẩy cô ra.

"Xin lỗi"

Không màng tới chuyện đó nữa, cái mà nàng muốn xác nhận cái người phục vụ hôm qua chính là cô không nên đã liếc nhìn cái tay chứa hình xăm đó 'Là chị ta'

"Em không muốn nhìn thấy tôi thì tôi đi, không làm vướng mắt em nữa"- Cô nói vội rồi xoay lưng bỏ đi, không ngờ số cô xui xẻo thì đụng độ nàng đến tận ba lần. Nhưng lần nào cũng bị nàng giữ lại.

"Nè, chưa nói chuyện xong"- Nàng đi theo cô mà giữa tay cô lại

"Giữa tôi và em đã kết thúc rồi, không có gì để nói nữa"- Lại một lời làm tổn thương đến nàng, nàng bất động mà đứng đó. Cơ hội đến nên cô cũng đã rời đi nhanh 'Xin lỗi em, chị không muốn nói vậy nhưng đừng cho chị và em gặp nhau nữa... sẽ càng làm cho chị nhớ em thôi'.

Nàng cười nhạt rồi rời đi, cái nơi quỷ quái này cũng đã làm tổn thương nàng quá đủ rồi. Ở lại càng khiến cho nàng rơi lệ mà thôi. 

~~~~end~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro