"Khôn" mới đánh mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHIỀU - 5 giờ

Đến giờ cô phải đi làm, cô làm ở một quán nước nho nhỏ đủ kinh phí cho cô sinh hoạt hằng ngày. Nhưng cô nhớ ra rồi không phải cô gặp nàng ba lần mà đến tận bốn lần từ khi lần đầu vào tiệm này.

"Đây là lần đầu tiên em đi làm nên chỉ học cái thành viên lâu năm ở đây nhé? Sẽ có buổi thực hành cho em"- Quản lí chỉ dẫn cô từng chi tiết và dặn dò cô thật kỹ về nội quy làm ở đây

"Vâng, em sê cố gắng"- Cô nắm rõ rất nhanh mới có vài giờ là cô đã nhớ hết cách công thức pha chế.

"Người mới đó à"- Chompu vừa pha chế xong đặt lên bàn đưa cho phục vụ bưng ra cho khách, lau tay rồi đi lại phía cô

"Chào, mong được chỉ dẫn"- Cô cười nhẹ

"À ừm... chào... tôi là Chonpu nhân viên pha chế ở đây"- Chả hiểu sao nhìn thấy nụ cười của cô khiến cho Chompu có gì đó gọi là rung động.

"Tôi là Engfa"

"Engfa? Sao cái tên này quen quen hình như tôi đã nghe nó ở đâu rồi"- Chompu cau mày mà ráng nhớ lại.

"Chắc cô gặp tiểu thư nhà Wahara rồi ha"

"Ừ ừ nhớ rồi cô y chang cái cô tiểu thư đó luôn"- Đến giờ Chompu vẫn không nhận ra người đó là cô. Đương nhiên không nhận ra là đúng. Tiểu thư Wahara mặc đồ sang trọng, được đi uống ở mà tiệm nổi tiếng thì tại sao cái người ở đây thì lại khác nhau hoàn toàn.

'Là tôi, nhưng chỉ là một thời'

"Mà nè, nhìn tâm trạng của cô không được tốt ha? Ngày đầu đi làm phải vui lên đi chứ"- Chompu để ý cô từ lúc cô bước chân vào đây với tâm trạng không ổn lắm.

"À.. tôi bình thường mà"- Cô phủ nhận đều đó nhưng thật ra bên trong cô lại áy náy với câu nói lúc sáng của mình.

"Nhìn cô có vẻ không bình thường tí nào"- Chompu nhìn thấu người cô nhưng chỉ nói vậy mà thôi chứ không có hỏi sâu vào "Nói gì thì nói, chỗ làm việc thì phải vui vẻ bỏ cái khuôn mặt buồn đó đi"

"Tôi biết rồi"

Hôm nay cô chỉ học mấy công thức và đi bưng nước cho khách. Cô là người học hỏi rất nhanh, ai kêu làm gì thì cái đó. Nhiều người nghĩ cô là đứa nhút nhát, hiền lành nên dễ bắt nạt. Cũng hên có Chompu nên cô không dễ để bị làm tay sai.

~~~~~~~
Cô cũng tan làm vào lúc tám giờ tối, thường thì cô cũng sẽ tự bản thân mình về nhưng nay lại có một người bạn đồng hành đi chung với nhau nửa đoạn thì xe của Chompu cũng đến.

"Nè nè quý lắm mới được tôi bắt chuyện mà sao cô lại bơ tôi"- Chompu

"Xin lỗi nha, tôi chưa có quen"

"Chưa quen gì chứ mai mốt cũng quen thôi. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi"- Chompu nhìn thấy xe cũng đến nên nói thêm "Mai gặp lại"

"Được, mai gặp"- Cô nhìn chiếc xe đen đó chạy xa dần rồi mới tiếp tục đi bộ tiếp.

Khu cô sống cũng gần cửa hàng nên rất tiện để đi qua đi lại. Vừa tập thể dục và được hít thở không khí. Cô dừng chân tại một quán cơm bình dân nhưng sao lòng cô lại nhói đến vậy?

Quán cơm này là quán cô và nàng còn đi học hay ghé vào đây ăn đến nỗi chủ tiệm quen luôn cả hai. Có lần thấy cô tới một mình thì ông có hỏi nàng đâu thì cô đã nói chia tay. Ông cũng tiếc cho mối tình của cả hai.

"Engfa đấy à? Nay ăn cái gì đây, có món cháu thích đây nè"- Ông từ dưới nhà cầm mấy cái dĩa lên thì thấy cô.

"Dạ, nay cháu chưa có lương nên chắc cháu không có ăn..."- Giờ trong túi cô chưa không cong một đồng chỉ có vài tiền lẻ nhưng chưa đến năm chục. Nếu giờ ăn thì sẽ không có tiền mua mấy dụng cụ cá nhân.

"Trời ơi, bác với cháu quen nhau bao lâu rồi cháu còn không hiểu tính bác sao? Cứ ăn đi bác không có lấy tiền cháu đâu"

"Thôi ạ, bác làm ăn mà lại ăn không vậy cháu thấy áy náy lắm"- Cô quyết tâm từ chối mà vội vàng chào tạm biệt mà đi tiếp.

"Hazz, tội cho con bé"-. Nhìn thấy bóng dáng của cô ốm yếu, gầy gò, đang đi xa dần.Ông lắc đầu mà thương cho số phận cô

"Bác, cho con một phần cơm sườn"- Giọng nói của một người con gái cảm thấy có quen tai nên ông có ngước nhìn lên

"Cháu..."- Ông bất ngờ khi thấy nàng

"Bác vẫn còn nhớ cháu sao?"- Nàng cười tươi

"Nhớ chứ nhớ chứ, Engfa nói cháu đi du học ở nước ngoài"

"Du học? Chị ấy có tới đây không bác"

"Uhm vừa mới đi rồi"

"Chị ấy ăn gì chưa"

"Chưa, bác có mời nhưng Engfa không chịu mà bỏ đi như vậy"- Ông thở dài rồi lại nói tiếp "Kể từ ngày mà cháu đi du học là cháu ấy như biến thành người khác, ít nói, hiểu chuyện hơn, gầy hơn"

'Người thay đổi là em chứ tại sao lại là chị? Chị là người chia tay em trước lẻ ra phải vui vẻ hơn em chứ'

"Bác biết nhà chị ấy không"

"Nghe nói đi thẳng rồi đến đèn xanh đèn đỏ quẹo trái xong nhìn bên trái có cái hẻm nhỏ nhà cháu ấy ở đó"

"Vâng, lấy cháu hai phần cơm đi"

"Mà...mối quan hệ của hai đứa còn tốt không?"

"Tụi cháu chia tay rồi, cháu về đây để thăm cha mẹ rồi cháu lại bay sang Anh làm việc. Chứ cháu không muốn dính đến chị ấy nữa"

"Ừm..."

~~~

Nàng đi theo lời chỉ dẫn của ông mà đến một con hẻm nhỏ, thấy bên trong tối hù khiến cho nàng sợ không muốn vào. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn quyết tâm đi vào một mình.

Đến khi vào thì mới biết đó là một dãy nhà trọ nhìn có vẻ đã cũ thời, nàng nhìn xung quanh mấy căn phòng đó nhưng lại không biết phòng của cô ở đâu cả."Giờ mình đi gõ cửa từng nhà để gặp mặt chị ta thì kì quá"

"Cô là ai vậy?"- Một giọng nói có vẻ người trung niên vang lên từ đằng sau khiến cho nàng giật bắn người mà quay lại lùi về phía sau.

"Tôi...tôi là người nhà của Engfa. Bác có biết chị ta ở phòng nào không?"- Vì cơn giật mình mà nàng lỡ miệng nói là người nhà của cô.

"Người nhà? Sao tôi không thấy cô, cô ấy sống một mình mà"

"Tôi... đi du học mới về nên không thấy tôi cũng phải rồi"

"Cô ấy ở phòng số mười, phía trên lầu"

"Được, cảm ơn bác"- Nàng vội vàng chạy thẳng lên trên mà không nhìn xung quanh chỉ biết đi thẳng "Làm giật cả mình"

Đến cầu thang nàng mới kịp thở, bình tĩnh trở lại rồi thì nàng nhìn lên bảng phía trên cửa của từng phòng mà tìm phòng số mười.

"Số 8...số mười"- Nàng dừng chân tại một cửa phòng mà thắc mắc "Ủa? Lẻ ra phải số chín chứ sao nhảy qua số mười, cái dãy trọ này bị nhảy số hả"

Trong lúc nàng đang phân tích thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm nàng giật mình mà la làng cả lên "Aaaaa maa"

"Sao em lại ở đây..."- Giọng nói cô, đúng thật đây là phòng trọ cô đang mướn rồi.

"Làm hết cả hồn, mở cửa sao không nói một câu nào hết vậy"- Nàng cau mày mà vuốt ngực mà lấy lại nhịp tim.

"Nhà tôi mà... tôi muốn mở lúc nào cũng được"- Cô hoang mang tại sao nàng lại ở đây, tại sao lại đứng ngay trước mặt mình chẳng lẻ nàng cho người theo dõi mình sao

"Khách đến không mời vào sao?"

"Nhà tôi không tiện tiếp khách..."- Chưa kịp nói cô đã bị đẩy ra mà tự nhiên đi vào bên trong

Đúng là thủ khoa, lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ hơn. Không gian này làm nàng nhớ lại khoảng thời gian cả hai sống cùng với nhau.

"Nè cơm đó, ăn đi rồi có sức chơi trốn tìm"-Nàng lấy bàn mà đặt hai hộp cơm lên bàn mà ngồi xuống

"..."- Cô vẫn bất động đứng đó, không nghĩ nàng sẽ tự tìm đến đây lại là trước mặt mình nữa.

"Thẩn thờ ở đó làm cái gì, không ăn à" - Nàng đã mở ra sẵn thấy cô vẫn bất động ở đó mà khó chịu lên tiếng

Thấy nàng hối nên cô đừng đằng đóng cửa và ngồi ăn cùng với nàng. Cả hai ăn tối với nhau trong im lặng, đây là cũng không phải lần đầu ngồi ăn cùng với nhau nhưng lần này với tư cách là "người yêu cũ"

Lâu lâu cô có lén ngước lên nhìn nàng rồi vội cuối xuống không muốn nàng bắt gặp, cô muốn chủ động mở lời nhưng suy nghĩ đến hai người không còn là gì của nhau nữa chỉ là hôm nay nhất thời mà ở chung với nhau thôi.

"Tại sao không chịu làm tiểu thư Wahara mà lại chọn cuộc sống tồi tàn như thế này"- Nàng vẫn chưa nhìn đến cô mà vẫn múc từng miếng cơm lên ăn

"Không thích làm"

"Có cơ hội thì không giữ lấy lại đi chọn con đường tự làm khó bản thân mình làm gì? Chị ăn cái gì mà ngu vậy"

"Nếu như tôi khôn thì đâu có dễ mất em dễ dàng như vậy"
~~~~~~~~~~~end~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro