Đây là lần cuối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGỒI VỚI NHAU TÂM SỰ 

"Nếu như tôi khôn thì đâu có dễ mất em dễ dàng như vậy"

Nàng dừng lại cái hành động của mình mà ngước lên nhìn cô. Cái câu nói này nghĩa là sao chứ?

"Nhưng giờ hai đứa cũng không là gì của nhau nữa"- Nàng tiếp tục nói "Vốn dĩ ngày hôm nay tôi và chị cùng nhau ngồi ăn cơm là tôi nghĩ chị nghèo như vậy làm sao có tiền ăn cơm nên tôi mới ở đây"

"Tôi không cần em thương hại tôi, tôi nhịn ăn cũng mấy năm rồi"

"Chị không sợ chết sao? Sao không lo cho bản thân gì hết vậy"

"Giờ trong tay chả còn gì nữa, bản thân tôi còn cái gì nữa mà phải lo"- Cô sống ở đây kể từ khi chia tay nhau, kể từ ngày hôm đó cô như thân xác ở thế giới này nhưng tâm trí và hồn cô đã chết đi rồi.

"Hahaa, chắc bị cô ta lừa hết tiền rồi đúng không?" - Nàng nhớ rất kỹ lý do cô chia tay nàng vì lý do đó mà nàng đã in sâu vào bên trong tâm trí của nàng

"...."

"Tôi nói đúng quá mà đúng không? Chứ rời đi mà tay trắng vậy chị đã chết từ lâu rồi"

"Tôi đã chết từ khi mà tôi nói lời chia tay em"

"Chị..."

Bầu không khí trở nên căng thẳng đi, cuộc điện thoại của nàng vang lên cứu đi cái bầu không khí đó. Nàng đằng bỏ qua lời nói đó mà nghe điện thoại\

"Con nghe" 

"Con đang ở đâu?"- Đầu dây bên kia ông Austin vang lên nhưng nàng lại cảm thấy có chuyện gì đó không hay

"Con đang ở với... ở với bạn con"

"Về ngay cho cha!" 

"Có chuyện gì cha cứ nói qua đây đi, đêm nay con không về" - Nàng biết nếu về thì cũng bị chửi thà ra ngoài ngủ còn hơn là trở về nhà.

"Nếu con không về thì số tiền trong tài khoản con sẽ không còn gì hết, để xem con có tự mò về nhà hay không" - Nói xong ông liền cúp máy không để nàng nói một câu.

"Tôi phải về, có lẻ đây là lần cuối ta gặp nhau rồi ha"- Nàng đứng dậy mà cầm hộp cơm của mình lên lấy túi xách mà định rời đi

"Em đi đâu..."- Nghe đến chữ cuối cô có chút chặng lòng, cô rất muốn gặp nàng cho dù nàng có phũ cô đến mấy cô cũng chịu. Bởi vì cô là người sai khi nói lên câu chia tay ấy.

"Tôi đi đâu phải nói cho chị nghe sao? 

"Ừ...tôi sẽ không nói nữa"

"Đến cuối cùng chị vẫn giữ con người đó của chị, chị chưa bao giờ hiểu được cái tâm trạng của tôi. Chị có bao giờ hiểu cái cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi mình bao giờ chưa"- Nàng không giữ được cảm xúc mà nói ra tất cả trong lòng mình bởi vì cái tính của cô, cái tính vô tâm ấy

"Tôi xin lỗi...'

"Xin lỗi...một lời xin lỗi của chị có thể chữa lành con tim tôi bị chị chà đạp và lừa dối tôi sao? Thật nực cười" - Giongj nàng có vẻ đã nghẹn ngào rồi nhanh chống bỏ ra ngoài thật nhanh trước khi cảm xúc nàng không kiềm được rơi lệ.

Cánh cửa đóng sầm lại, một người bên trong nhà ngươi thì ở bên ngoài. Cánh cửa đó tượng trưng cho sự che đậy cảm xúc, nỗi đau, sự tuyệt vọng của cả hai, có lẻ tình cảm này đã đến đây thôi. Có níu lấy cũng như không. Nàng đã nghĩ mình và cô vẫn còn có chút tình cảm nhưng lại vì sự vô cảm của cô. 

Nàng cũng lái xe đi về nhà, chỉ còn mình cô ở trong nhà mà bất động. Tại sao mình thương một người nhưng lại chính bản thân mình tự làm vỡ nát đi. Không phải cô vô tâm, không phải là không quan tâm đến cảm xúc của nàng chỉ vì bây giờ nói ra sự thật thì cũng đã muộn màng rồi. Nói ra thì có nhận được cái tình cảm từ thời đi học trả lại cho cô hay không? Nếu nói ra nếu có thể quay trở lại thì bản thân cô có thể lo cho nàng khi trong tay mình không có gì trong tay, đến nổi bản thân đang dần chết mòn đi cô cũng không thể nào làm được.

"Kiếp này tôi đã dại khờ khi bỏ lỡ một người con gái mà tôi từng yêu đậm sâu chỉ vì suy nghĩ nông cạn. Thôi thì hẹn em kiếp sau nhé..." 

~~~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro