Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG - 8 GIỜ

Một đêm trôi qua, cô mang thân thể mệt nhọc đến để làm tiếp công việc mà mình đã được tuyển vào. Chắc có lẻ đêm hôm qua cô đã khóc rất nhiều, khóc đến tận sưng cả đôi mắt.

"Cô khóc đấy à?"- Vẫn là Chompu đến bắt chuyện với cô trước.

"Không"

"Cô nói dối tệ thật đấy, đôi mắt của cô đã sưng lên rồi kia kìa"

"..."- Cô im lặng mà không trả lời mà vẫn tập trung vào công việc. Thấy bản thân lại bị lơ đi nên Chompu cũng tiếp tục công việc của mình.

Đang làm thì cánh cửa mở ra theo tự nhiên thì luôn tươi cười và chào quý khách nhưng cô lại bất động khi tiếp tục nhìn thấy nàng. Cả hai liên tiếp gặp lại nhau, không liên lạc, không có nói với nhau rằng cô đang làm quán nước này. Nhưng thật kì lạ thay đi đâu cũng gặp lại nhau.

"Huh, sao vậy?"- Heidi bên cạnh nhìn cả hai cứ nhìn nhau nên đã ngắt cái sự nhìn nhau

"Không có gì, chúng ta vào trong thôi" - Nàng rời đi cái ánh mắt đó, mà khoác lấy tay của bạn thân mình nhưng cô lại nghĩ đó là người yêu mới của nàng.

"Engfa, cô bị sao vậy. Cô có biết đó là tiểu thư Austin không, lại dám nhìn chầm chầm vào cô ấy chứ" - Chompu chưa biết tiểu thư Austin và cái người trước mắt là đã từng là người yêu của nhau.

"Tôi xin lỗi"

Nói câu xin lỗi xong cô bàn giao lại cho Chompu mà rút về pha chế. Cô không còn muốn đối diện với nàng nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

9 giờ

Do hôm nay, nàng có chuyện muốn tâm sự nên nàng ở lại hơi lâu vẫn chưa thấy về. Nhưng lại càng kêu thêm nhiều đồ ăn thêm. Nhân viên phục vụ hôm nay chả hiểu sao lại kéo nhau nghỉ. Buộc cô phải là người bưng lên cho bàn nàng đang ngồi.

"Xin lỗi đã cắt ngang, đồ ăn của quý khách đây" -Cô để đồ ăn lên bàn rồi xin phép rời đi nhưng lần nào cũng vậy cũng bị kéo lại. Lần này không phải là nàng mà một trong số bạn nàng.

"Nhìn cô quen quen, hình như..."

"Tiểu thư Wahara" - Nàng bình thản uống một ngụm nước rồi đặt xuống bàn rồi ngước nhìn lên rồi nói tiếp "Đúng không cô Engfa Wahara"

"Cái gì? Tiểu thư Wahara mà lại đi làm phục vụ ở đây sao" - Một kẻ trong nhóm nàng cười chọc quê cô, hắn ta là thiếu gia của tập đoàn lớn nên có tính kêu căng, khinh thường người thấp kém hơn mình nói đúng ra là dựa hơi.

"Cô nhìn nhầm rồi...tôi không phải"

"Thì bây giờ cô không phải, bây giờ cô là nhân viên thấp kém ở đây. Đi bưng nước qua lại chắc cũng vui"

"Thôi đủ rồi, cậu đừng có nói những lời đó nữa"-Heidi khó chịu mà nói thay cô, cô không phải như bạn cô không có kêu căng, kêu ngạo, khinh thường người khác. "Phục vụ đã sao, cũng là con người cơ mà"

"hahaah rồi không nói"

Không muốn ở lại đây lâu cô cũng được cho đi bởi sự giúp đỡ của Heidi nhưng cô lại nghe rất rõ câu nói của nàng "Tôi thật may mắn khi chị chia tay tôi". Cô khựng lại một chút nhưng rồi vẫn giữ vững cảm xúc mà rời đi

"Mày ác thật đó Char"

"Tao chỉ muốn trả lại cho chị ta những gì chị ta đã làm thôi"

"Mày không hiểu hai từ CẤM CẢN à"

"..."

"Suy nghĩ dùm tao cái đi,không thấy tội nghiệp chị ấy sao."

Nàng bị Heidi giảng đạo đến khi nào gần về mới tha cho nàng. Đi ra quầy thì cũng chả thấy cô đâu, nên nàng có chút áy náy.

"Nè, cái cô gái lúc nãy phục vụ bàn tôi đâu rồi?"- Heidi

"Cô ấy xin nghỉ hôm nay không được khoẻ nên đã xin nghỉ rồi"

Nàng nghe Chompu nói xong thì không nói một câu nào mà chạy nhanh ra tiệm rồi bỏ vào xe lái đến căn nhà của cô.

Sau vài lần gõ cửa không ai đáp trả nàng, cứ nghĩ cô đi đâu đó rồi sẽ về nhanh thôi nên nàng đành rời đi.

Suốt mấy tiếng qua vẫn chưa thấy cô về nên nàng không kiên nhẫn mà bỏ về. Đến khi xuống dưới lầu thì nghe mấy người đàn bà tụ lại mà nói nhỏ gì đó

"Nè, hồi tối cô có nghe tiếng âm thanh vang lên hình như ở căn phòng số mười không?"

"Nghe chứ,hình như là đập đồ hay sao đó"

"Phải, hôm qua tôi có gặp người nhà của cô gái đó. Nhìn sang trọng lắm nhưng tại sao cô gái đó lại ở trong dãy trọ này chứ"

"Chỉ sợ cô gái đó lại lặp lại cái ý định điên cuồng đó mà thôi, sáng nay tôi có qua hỏi thăm nhưng không thấy cô ấy trả lời"

Sống kế bên nhau đã mấy năm rồi cô cũng đã làm quen được mấy người hàng xóm ở đây. May rằng ai ai cũng vui vẻ hoà đồng. Có lần cô không thể chịu nổi cơn dày vò mà quyết định tự tử. Cũng nhờ những người đó đã cứu giúp cô một mạng"

"Xin lỗi, cái ý định điên cuồng đó là sao?"- Nàng cảm thấy đều gì đó không hay chuẩn bị diễn ra

"Cô là người nhà của cô gái đó"

"Phải, mau nói cho tôi nghe. Chị ấy có ý định điên cuồng gì?"

"Hazz thì chuyện cũng mấy năm trước rồi, lúc tôi đi chợ về thì thấy nhà cô gái đó mở cửa. Vì sợ ai đó có ý đồ xấu nên đã tôi gõ cửa để nhắc nhở nhưng không thấy hồi âm nên tôi có mở cửa ra thì..."- Bác ấy thở dài rồi lại nói tiếp "Cô gái đó đã cột dây mà đang chuẩn bị tự tử"

"Sao...sao chứ... tại sao lại khờ đến như vậy"- Nàng không thể tin vào chuyện mình vừa nghe.

"Cô gái đó đã khóc rất nhiều,luôn miệng kể cho chúng tôi nghe mới biết được gia đình của cô gái đó đã cấm cản chuyện tình yêu của cô ấy và một người nào đó... nói đến cái đột nhiên bị ngất đi"

"Thật đáng thương cho cô gái đó, mà gia đình đó cũng ác nữa. Chuyện tình yêu thì để tự con mình lựa chọn đi chứ, tự nhiên ngăn cấm làm gì cho con bé phải nghĩ đến cái chết, cô là người nhà của cô ấy cô có biết chuyện này....kh.."- Vừa quay qua thì không thấy bóng dáng của nàng đâu.

Nàng lái xe đi mà đi tìm cô, tay nàng cũng đã run lên vì sợ cái lời nói đó đã làm tổn thương đến cô rồi cô lại suy nghĩ dại dột đó."Engfa, chị đừng doạ em. Mai xuất hiện đi, em cần chị xuất hiện ngay lúc này"

Nàng đến dòng sông nơi mà cả hai đã đứng nói chuyện với nhau và là nơi kỉ niệm cũ của cả hai. Nhưng lại không thấy cô đâu, rồi nàng lại tới quán cơm quen thuộc thì lại nhận được một câu nói "Không, Engfa không có ghé sang đây. Nếu cháu ấy về thì sẽ đi ngang qua con đường này chứ"

"Dạ cháu cảm ơn"- Nàng lại tiếp tục lái xe đi, cố gắng nhớ hết tất cả vị trí mà cô thường hay đến.

Nàng bỏ mặc hết những cuộc gọi thúc giục từ cha nàng mà vẫn đi tìm cô. Nhưng lại không tìm thấy cô đâu, nàng đã hối hận rồi, hối hận khi hôm qua đã đổ lỗi hết tất cả lên đầu cô, hối hận khi làm khó cô trước mặt bạn bè, hối hận khi không nhận ra sớm...

~~~~~~~~
6 giờ chiều

Nàng không về nhà mà lại quay lại nhà cô, tia hy vọng cuối cùng của nàng khi gõ cái cánh cửa phòng đó. Hy vọng cô đã về nhà nhưng gõ mãi vẫn không thấy cô mở cửa, nàng bất lực rồi. Thẩn người mà quay người định bỏ đi.

Có lẻ cả hai vẫn còn duyên, ông trời vẫn thương xót hai người không thể chia cắt được cả hai xa nhau mà làm cho cô và nàng gặp lại nhau. "Em tới đây làm gì, để quên đồ sao?"

Đôi mắt cô cũng sưng nhiều hơn hồi sáng, cô cố gắng về đến nhà thật mau để nằm xuống ngắm thật chặt mắt và không bao giờ muốn sống trên thế giới này nữa.

Thấy nàng cứ nhìn cô với con mắt đang dần đỏ đi, cô lại có chút khó hiểu mà định hỏi thì bị nàng cắt ngang bởi cái ôm chặt.

"Chị đi đâu từ sáng giờ hả... tại sao không về nhà.. đã mệt rồi còn đi đâu nữa"

"Tôi đi..."- Cô không biết mình đã đi đâu nữa, cô chỉ muốn đi dạo một chút rồi về nhà nhưng lại ghé sang mộ bà của cô.

"Hic..."- Nàng cũng đã khóc rồi, nàng không thể giâu bản thân mạnh mẽ khi đối mặt với cô nữa. Nàng vẫn như ngày xưa, không hề thay đổi

Cô không biết làm gì ngoài bàn tay đang chần chừ mà xoa đầu nàng mà an ủi, cái cảm giác này lâu quá rồi cô chưa được cảm nhận, có lẻ hôm nay là ngày mà cô cho là ngày hạnh phúc nhất.

"Có chuyện gì? Bộ em đau ở đâu hả"

"Đau lắm... đau.."

Cô lo lắng mà vội vàng nhìn sơ qua người người coi nàng có bị làm sao không, cô biết nàng là người hậu đậu đi không để ý là vấp té ngay "em bị làm sao, đau ở đâu"

"Em sợ chị bỏ rơi em..."

"Tôi..."

"Chị có còn yêu em không, Engfa" - Mắt nàng đỏ hoe mà chờ câu trả lời từ cô.

"Mấy năm qua tôi chưa từng hết yêu em"

~~~end~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro