KẾT THÚC CHUYỆN NĂM XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẾT THÚC CHUYỆN NĂM XƯA


"Chị có còn yêu em nữa không"

"Tôi chưa từng hết yêu em"

---------------------------------------------------

Một câu nói đã làm nàng vỡ oà mà ôm chặt cô khóc như đứa trẻ. Nàng mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn nhưng đối diện với cô thì sự mạnh mẽ đó đã tan biến đi

"Đừng khóc, coi chưng sưng mắt"

"Em xin lỗi... em đã trách nhầm chị... em đã làm khó xẻ chị khi ở quán"

"Không sao, cái đó tôi xứng đáng để được như vậy mà"

"Không... chị vì em nên mới rời đi đúng không"

"...um.."

"Tại sao em biết"

"Anh trai chị đã nói cho em biết rồi"

"Thì ra là vậy"

"Chúng ta có thể..."

"Không thể đâu em, bây giờ tôi đã mất trắng rồi không có gì trong tay"

"Em mặc kệ"

"Hazz, nhưng hãy để tôi theo đuổi lại em"

Nàng cũng đã nín dần đi, và mọi chuyện giữa cả hai cũng đã được sáng tỏ. Cô nhanh chống mở cửa chứ không ở ngoài đây lâu sẽ bị cảm.

"Tôi sẽ cố gắng để có được em"

"Hahaha để xem thủ khoa cua hoa khôi như thế nào đây"- Nàng không chê cô nghèo, nàng thích cô bởi con người của cô, bởi sự quan tâm, nuông chiều ân cần từ cô đã làm lay động trái tim nàng

"Bây giờ thủ khoa không có gì trong tay, đợi thủ khoa lấy lại tất cả sẽ lo cho hoa khôi"

"Làm như em mê tiền lắm vậy"- Nàng chu môi trách móc cô

"Sợ đứa nghèo như tôi không thể làm gì được"

"Chỉ cần không rời xa nhau là được rồi. Chị biết khoảng thời gian đó em đã khóc rất nhiều không"

"Tôi xin lỗi, chỉ vì không muốn em phải chịu lời nói tổn thương đến cha tôi nên tôi mới như vậy"

"Vậy tại sao chị không nói cho em biết nếu như nói cho em biết thì đâu có nỗi như vậy"

"Chỉ sợ em còn quá trẻ con chưa suy nghĩ được nên chỉ có cách này em mới chịu sang nước ngoài mà sinh sống"

"Vậy tại sao chị không đến tiễn em lần cuối?"

"Tôi đã nghe tin em sẽ bay, lúc đó tôi đã lái xe đi với tốc độ cao nhưng chẳng may bị tai nạn xe. Cho đến khi đến sân bay là chuyến bay của em đã cất cánh"

"..." - Nàng đã trách nhầm cô từ đầu đến cuối, cứ tưởng ngày hôm đó cô đang vui vẻ bên người mới mà không đến tiễn nàng

"Lúc đó chị không sao chứ"

"Tôi phải khâu tận 5 mũi"- Cô đưa bằng chứng ra cho nàng xem. Thấy cái vết đó biến thành sẹo nàng vô cũng xót.

"Có đau không"

"Không, cái này không đau bằng cái câu chính miệng tôi nói ra với em"

"Có em ở đây rồi em sẽ lo cho chị"- Nàng vừa nói xong chiếc bụng nhỏ của nàng vang lên tiếng "ọt~~"

"Em đói hả"

"Không có..."

"Bụng kêu lên rồi lại bảo không đói"

"Tại từ sáng giờ có ăn gì đâu"- Nàng chu chu cái môi mà nói

"Từ sáng đến giờ! Em giỡn mặt với tôi hả Charlotte"- Cô biết nàng chưa ăn cái gì liền nổi giận mắng nàng một trận "Em biết sức khoẻ của mình không tốt mà đến giờ chưa ăn cái gì hết"

"Chẳng phải em đi tìm chị sao, nếu chị về nhà trước thì em có nhịn đâu"- Nàng không thể bị mắng oan mà lên tiếng cãi lại

"Không nói đến em nữa"- Cô thở dài rồi đứng dậy đi thẳng vào bên trong bếp, nàng tưởng cô giận mà lon ton chạy theo xin lỗi

"Thôi mà chị, em không có dám vậy nữa em không nhịn đói nữa đâu"

"Engfaaaa"

"Engfa à"

"Engfa"

"Được rồi, không giận"

"Chắc không"

"Chắc"

"Vậy chị nấu cho em món gì đi, em muốn chị làm cho em ăn"- Nàng biết cô nấu ăn rất giỏi, năm đó khi quen cô cô chưa từng cho nàng vào bếp mà để cho cô làm toàn bộ.

"Em ăn cái gì, tôi nấu"

"Au, chị không còn nhớ em thích ăn cái gì sao?"-

"Mấy năm qua rồi..."

"Em ra ngoài ăn" - Nàng hờn dỗi mà bỏ ra ngoài

"Tôi dỡn thôi mà"- Thấy nàng bỏ đi cô liền đi lại nắm lấy tay nàng lại sợ nàng lại bỏ đi mất.

"Em chờ tôi một chút nhé tôi làm đồ ăn"

"Vâng"- Cái cảm giác này cuối cùng nàng cũng cảm nhận được, nàng không cần cô giàu sang, cũng chả cần tiền chỉ cần hai người quay về như xưa.

Nàng ngoan ngoãn mà ngồi chờ cô, trong lúc chờ thì nàng đi dạo xung quanh nhà cô. Nơi đây không còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của nàng, chỉ đủ cho một người ở, tuy là vậy nhưng phòng cô vẫn ngăn nắp, sạch sẽ,... "Chị ấy có thể sống ở chỗ này nhiều năm đến vậy sao, gặp mình là chắc không chịu nổi mà rời đi rồi"

"Charlotte ra ăn nè em, em đâu rồi"- Không thấy nàng đâu cô tưởng nàng đã bỏ đi nhưng vẫn thấy giày của nàng ở đây nên cô cất tiếng lên hỏi

"Em đây, phòng chị nhỏ quá" - Nàng từ bên trong phòng đi ra, nhìn thấy những món ăn mà nàng luôn thích ăn liền nở nụ cười tươi, đó là nụ cười tươi nhất của nàng.

"Phòng đó chỉ đủ để tôi ở mà thôi nên nhỏ là đúng rồi"

"Uhm hay chị chuyển sang chỗ khác đi"

"Không có tiền làm sao chuyển sang chỗ khác được, tôi cũng muốn chuyển từ lâu lắm rồi"

"Chúng ta về lại căn nhà cũ của chúng ta đi" - Nàng ngỏ lời muốn sống chung với cô nhưng tưởng cô sẽ đồng ý như trước vì hồi đó cô luôn xem ý kiến của nàng lên hàng đầu, luôn nuông chiều nàng. Nhưng lại bị cô từ chối "Không được đâu Char, chúng ta không thể sống chung giống như lúc xưa nữa"

"Tại sao?"

"Tại vì bây giờ khoảng cách giữa tôi và em quá lớn, em chuẩn bị thừa kế tập đoàn Austin còn tôi thì chỉ một kẻ bình thường không tiền, lại không có danh phận nào" - Cô cuối xuống rồi nói tiếp "Lỡ như một ngày nào đó ai phát hiện ra tôi và em đang quen nhau thì danh dự của em sẽ bị ảnh hưởng đến. Cha mẹ em đều hy vọng vào em đừng để một kẻ vô danh như tôi phá hủy nó"

"Em không quan tâm đến những lời nói đó, tại sao em không được yêu người mà em lựa chọn? Cái danh dự đó đã sao chứ, em có thể không cần đến nó"- Vốn dĩ nàng cũng không thèm mong muốn được cái ghế thừa kế đó nhưng vì nàng là con một nên đằng phải nghe theo lời cha mẹ. Nhưng nàng không sợ đánh mất cái danh dự đó cái mà nàng xem trọng nhất là tình yêu chứ không phải là kinh tế hay phải giàu sang gì cả.

"Em không cần nhưng cha em cần, tôi biết ông ấy kì vọng vào em có thể tiếp nối và phát triển tập đoàn trở nên vững chắc hơn. Nên trong giới nhà giàu, quý tộc như vậy thì sẽ rất cần đến danh dự hơn cả tình cảm"

"Chị nghĩ em giống với mấy người họ? Em không hề nếu em giống thì em không dám bước chân vào nhà của chị, không phàn nàn gì về chị hết"

"Char..."

"Em không cần biết, em sẽ nói với cha em"

"Em nói cái gì?"

"Em sẽ ở cùng với chị, dù gì năm đó cha em vẫn biết em đang ở cùng với chị và ông ấy đẫ cho phép em mua căn nhà chung đó"

"Nhưng ông ấy xem chúng ta là bạn bè thôi Char, cha em đã đến gặp chị..."

"Sao cơ? Cha em nói cái gì với chị"

Cô lấy hết can đảm mà kể hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa co và cha nàng. Vào năm đó cha nàng nhân cơ hội không có nàng nên đã nói chuyện với cô

"Cháu và con gái tôi có mối quan hệ gì?"- Giọng  ông không quá cáu gắt nhưng đủ để người ta hiểu lầm ông đang tức giận

"Cháu với Char là..." - Cô định nói mối quan hệ của cả hai là người yêu nhưng lời cắt ngang câu nói của ông nói với cô đã làm cô khựng lại "Đừng có mối quan giữa nữ với nữ, tôi không thích con gái tôi dính dáng đến căn bệnh đó"

Câu nói đó đã làm trái tim cô như có thứ gì đó bóp chặt đi. Ông coi cái mối quan hệ đó là căn bệnh ư? Nếu nói ra cô và nàng là người yêu thì ông sẽ ra sao đây, ngăn cấm? hay ép buộc hai người chia tay,  liệu nàng còn được gặp cô hay không? Đương nhiên cô không thể nói ra được, nói ra thì cả hai sẽ không còn gặp nhau được, giai đoạn này hai người đang rất hạnh phúc cơ mà. "Dạ, tụi chấu chỉ là bạn bè mà thôi. Cháu với Char ở chung với nhau để cùng nhau phát triển đậu vào trường mà chúng cháu mong muốn". Nghe xong thì ông cũng xóa bỏ cái nghi ngờ đó mà cho phép hai người ở chung với nhau. Chỉ có cách đó mới có khoảng thời gian vui vẻ đó.

Kể xong nàng đã lặng im đi không nói một câu nào, thì ra cô và cha mình biết mọi chuyện nhưng không nói với nàng một câu, chính cha mình xem cái mối quan hệ đó là bệnh? 

"Bạn bè...chỉ là bạn bè thôi"- Nàng cười nhạt rồi siết chặt tay.

"Lúc đó tôi chỉ biết nói như vậy, tôi sợ nói ra em sẽ bị cha em..."

"Cái mối quan hệ em xem là hạnh phúc nhất thì chỉ là bạn bè thôi, tại sao chị không dám đứng lên nói ra sự thật mà sao cứ nhút nhát mà..."

"Mà phủ nhận một cách đau đớn như vậy...bạn bè hai từ bạn bè có thể thay thế cho chữ tình yêu sao?'

"Tôi...năm đó vì tôi nhút nhát, suy nghĩ nông cạn khiến ccho tình cảm của chúng ta không bền mà mỗi người một nơi. Nếu như quay ngược trở lại thì tôi sẽ không như vậy..." - "Tôi xin lỗi em"

"Nếu có cơ hội thì chị sẽ không rời xa em như vậy chứ?'

"Sẽ không bao giờ, tôi sợ lắm rồi, sợ cái cảm giác không có em bên cạnh, sợ rằng em sẽ không hạnh phúc, sợ nhìn em.."

"Được rồi, đừng sợ nữa vì bây giờ em và chị sẽ không rời xa nhau nữa"

"Coi như đêm nay kết thúc mấy năm qua mình xa nhau, bắt đầu ngày mai chị sẽ đền bù cho em những kí ước tồi tệ đó được chứ?"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để lo cho em"

"Cảm ơn chị"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro