12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không nói thì từ nay đừng nói chuyện tôi nữa!
Nàng lẳng lăng quay lưng về phía cô nước mắc âm thầm rơi ,còn cô ôm cục tức mà ngủ!

--------
-Daeng nhanh lên mẹ chở đi học!

-Từ từ con chưa soạn vỡ!

-lẹ lên trễ rồi!

-Vâng a!

Tối do nàng nằm suy nghĩ nên sáng ngủ hơi trễ hôm nay là ngày daeng đi học lại!

------

-Học ngoan nhé yêu con!

-Yêu mẹ ạ
Nó câu cổ hôn lên má  nàng rồi chạy về lớp! Nàng thở phào thật là nàng mệt trong người sốt từ đêm hôm qua nhưng cố gắn gượng!

-------

-Hôm nay chị không đến cty?

-Chị chở em đi ăn được chứ

-Thật sao?

-Đúng rồi!
Chompu vui vẻ khoác tay cô!

-------

-Mày đi ăn để giải toả nổi buồn không?
Maria đi song song với nàng nàng cũng vui vẽ gật đầu Maria là bạn thân của nàng!

-----

-Gọi món thoải mái hôm nay tao bao!

-Vậy sao?

-Đúng đúng

Maria nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc ở phía sau lưng nàng! Khều khều nàng!

-Chồng mày phải không?
Nàng nghe tới đó thì khựng lại từ từ xoay về phía Maria chỉ ngay lúc đó cô cũng nhìn lên chiếc đũa nàng rơi xuống khoảnh khắc nàng nhìn thấ chồng mình cùng người phụ nữ khác đi ăn mà bỏ măc nàng tin nàng quặng đâu dứng không vững nắm chặt tay Maria!

-Tao hơi mệt mình về thôi!

Nàng lấy túi xách rồi chạy một mạch về nhà! Còn cô thì thản nhiên ngồi ăn với chompu mặt dù đã thấy nàng!cô sẽ dạy cho nàng một bài học khi dám chọc điên cô!

------
-hức..hức!
Nàng đóng chặt tất cả cửa phòng cửa sổ cuộn một góc khóc đến khan cổ họng!

-Hức..fa..về..với .em..em..mệt..em..nóng!..em..cần..fa..hức..em..sai..híc..ở..đâu..fa..chỉ..lần..hức..nói..với .
Em .hức..không..cần..dày..vò .em..
Híc..như..vậy....

-Em..em..mệt..lắm..em.. gượng..h..hết..nổi..rồi!

Nàng nói khóc xong ngã xuống sàn nhà ngất đi!

Đến chiều Daeng vẫn chưa thấy mẹ đến rước mình liền lấy danh thiếp của cô trong cặp mượn điện thoại người khác mà điện cho cô!

-Papa nghe!

-Papa..ơi..Oaaaaa!
Tiếng daeng khóc vang vọng!

-Chuyện gì sao con khóc nói Papa nghe ai ăn hiếp?

-Mẹ..híc!

-Mẹ làm sao?

-Chưa..chưa..rước..daeng..ạ..mẹ..
Bỏ..daeng..rồi..phải..không...oaaaa!
Cô nhíu mày thầm trách móc nàng lúc sáng còn đi ăn vui vẻ bây giờ vui đến mức bỏ con

- ở trường đợi papa!

-Híc vâng a...

-----------

-Papa
Daeng đu chân cô!

-Về thôi!

-Mẹ đâu ạ?

Cô im lặng!

--------

-Papa ơi nhà tối quá daeng không thấy!

Cô đi lại vặn cửa phòng nhưng không mở được đoán được nàng đang trong đó liền lục chìa khoá dự phòg mở vặn một hồi cửa cũng mở
Cảnh tượng nàng nằm ở dưới sàn đập vào mắt cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot