13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Charlotte đừng làm tôi sợ!Char
Cô ôm nàng vào lòng nhạn tróng đưa ra xe đến bệnh viện!

------

-Cô ấy sốt rất nặng người nhà không hay à?

-Mẹ ơi..mẹ thức dậy đi!
Cô lắc đầu còn daeng đứng trước giường bệnh của nàng mà ngó đầu hỏi!

-Người nhà cần chăm sóc bệnh nhân kỹ hơn cô ấy đang kiệt sức có thể  rơi vào giai đoạn trầm cảm một!và có khả năng sẽ rất khó điều trị!với lại bệnh nhân rất yếu trong người không giống như người bình thường khác!

Cô gật đầu!

-Xin phép
Bác sĩ đi ra ngoài chỉ còn cô và Daeng!

-Mẹ ơi!

-Đừng quấy cho mẹ ngủ nào Daeng!

-Papa ơi sao mẹ ngủ hoài thế!
Cô im lặng tự trách bản thân mình!

Rầm!

Maria từ đâu xông vào nước mắt đầm đìa nắm cổ áo cô!

-Di*me  Engfa mày đã làm gì bạn tao? Mày đi chơi bỏ hai mẹ con nó nó không nói im lặng chịu đựng,đứt tay cũng im lặng,nhìn thấy mày đi ăn với nhỏ khác cũng im lặng,bị bệnh cũng im lặng mày có bao giờ hiểu cho charlotte chưa hả! Năm 18 tuổi nó bỏ gia đình đi theo mày, mày nghĩ đi con gái 18 tuổi là tuổi đẹp nhất nó lại vì mày bỏ cả thanh xuân để yêu mày! Bây giờ mày làm gì vậy HẢ?

-Xin lỗi!

-Cô là ai mà mắng papa con!

-Con thì hiểu cái gì chuyện người lớn!

-Mày nên xin lỗi Charlotte chứ không phải tao ,

-Tôi....
Cô nắm chặt tay của mình nhìn về phía giường bệnh của nàng!

----------

-Papa ơi sao mẹ ngủ lâu thế?

-Một tý nữa mẹ sẽ thức daeng đừng cho!

Cô vỗ lên đầu nó rồi nắm tay nàng xoa xoa ngay lúc đó nàng mở mắt thấy cô đang nắm tay mình nàng tuyệt tình rút ra!

-A..mẹ thức rồi!
Nó mừng rỡ vỗ tay

-Em thấy trong người sao rồi...

-Chị còn lo cho tôi sao?

-Chị....

-Chị về đi tôi tự lo!

-Char tôi xin lỗi xin lỗi em!
Cô mặt kệ nàng giãy giụa ôm nàng vào lòng vỗ về!
Nàng bắt đầu kể lễ

-Chị..híc..bỏ..em..còn ..la..còn .mắng .bỏ..em..hức..bệnh..em..sốt..hức..
Kêu..chị..hoài..hức .nhưng..chị..
Không..tới..oaaaa!
Nàng dụi đầu vào hõm cổ co mà khóc cô ôm lấy nàng vuốt lưng!

-Char ngoan tôi xin lỗi,em đừng khóc
Cô đẩy nhẹ nàng ra lau nước mắt cho nàng!

-Đ.. Đáng..hức..ghét..

-Mẹ ơi bộ papa đánh mẹ hả?
Thấy nàng khóc qua Nó bò lên giường khều vai nàng!

-Hức..giận..fa..rồi..hức!

-Đừng giận ,ngoan tôi xin lỗi sẽ không làm vậy nữa!

-quay lại ngày hôm kia!

-Em định khi nào về mỹ!

-Em về đây để kết hôn
Cô ngừng đũa!

-Em sẽ kết hôn với Nudee trợ lý chị đó!

Chompu thốt lên cô không khỏi bất ngờ!

-Hahaa Nudee giỏi làm trợ lý tôi cưới luôn bạn thân tôi,lên chức hâha

Chompu ngại ngùng gãi đầu!

Quay lại ngày hôm nay!

-Về nhà nhé

-Vâng!

-Bế em!

-Mẹ ơi mẹ bị đau chân hả?
Daeng thấy cô bế nàng nên tò mò lại hỏi!

Nàng ngại rút sâu vào hõm cổ cô!

- Mẹ ơi mẹ bị đau họng hả sao không trả lời!

Cô và nàng nhìn nhau phì cười vì daeng còn nhỏ cái gì cũng thắc mắc cái gì cũng muốn hỏi!

----------


-Daeng bỏ điện thoại xuống đi ngủ nhanh cho mẹ!

-Vâng!
Daeng bĩu môi chưa kịp chơi hết ván phi phai đã bị nàng kêu đi ngủ!

Sau khi canh Daeng ngủ nàng cũng về phòng

Cô đang bấm điện thoại thấy nàng liền dục điện thoại qua bên nhào lại nàng!

-Mặt đồ vậy là sao đây?

-Đi ngủ không lẽ mặt áo mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot