13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối,cô và nàng tuy có cãi nhau ,nhưng cô đã nhịn nàng quá đủ rồi,cô cảm thấy tánh tình nàng rất trẻ con nên cô sẽ dạy lại không thể nào để nàng như vậy mãi được!  

"Uma

Cherine lon ton chạy lại leo lên người cô ngồi!

"Quậy quá đi

"Con ..hông có quậy

"Tối nay ta có công chuyện rồi,ở nhà ngủ với chị ngoan nha

Cherine nghe nói ngủ với pich bắt đầu muốn khóc ,nhìn pich là trong  lòng cherine rung,không dám nhìn thẳng mặt pich tuy pich không làm gì nhưng điều gì đó khiến cherine luôn dè trừng

Nàng ngồi ở đó tất nhiên là nghe chưa đang giận cô mà? Sao hỏi cô đi đâu giờ này được chứ, thôi thì đang dận đành phải ngậm ngùi cho qua

Trong mâm cơm cô liên tục lia mắt đến nhìn nàng ,nàng chỉ cúi đầu ăn không nhìn tới ai!

--------

Trên phòng

Ngày mai là cô đi công tác,hôm nay muốn dọn một ít đồ chuẩn bị cho ngày mai,thường ngày sẽ có nàng làm ,nhưng giờ cả hai đang giận nhau  nhìn nàng cũng chẳng thèm nhìn chứ chi nói chuyện ! Cô thở dài rồi đi lại tủ đồ lấy quần áo xếp vào

"Chị đi đâu đó?
Nàng từ ngoài bước vào thấy cô xếp đồ môi rung rung như xuống khóc!

Cô im lặng

"Chị bỏ nhà đi với cô ta phải không?

Hôm sáng nàng còn nghe mai pich sẽ đi đâu đó,hôm nay cô cũng đi,
Làm nàng nghi ngờ càng sinh ra nghi ngờ

"Em hỏi sao chị không trả lời? Lời nói của em không còn giá trị nữa phải không

Cô im lặng

Thời gian giải thích cho nàng có,nhưng nàng không chịu lắng nghe nên cô bất lực chả thèm nói nữa

"Hic..muốn đi lắm chứ gì? Từ bao giờ nàng đã hai hàng nước mắt,tức giận đi lại tủ đồ giật đồ cô xuống nhét vào valli một cách mạnh bạo và dứt khoát

"Được! Hic..muốn đi chứ gì..đi..đâu đi hết đi

"Hic không cần nữa, đồ khốn đáng ghét..hức..

Nàng dồn hết đồ cô vào valli rồi đá valli cô dăng ra phòng! Cô nhìn chỉ biết thở dài rồi lụm lại,nàng quá bướng bỉnh rồi

"Đi được hic thì đừng về..hic..cút..cút..hết..đi..

"Hồi đó..hức mới yêu một tiếng cũng sợ char buồn sợ char khóc hic..giờ đ* má...mày làm hết rồi..

Nàng òa khóc lên ,cứ uất ức chỗ mà nàng nói nhưng cô không trả lời ,như đang khinh bỉ nàng

"Hức..khốn..nạn

Cô chịu không nổi nữa đi ra ngoài nhưng nàng không chịu thua,lấy gối chọi cô cho hả dạ

"ĐI ĐƯỢC THÌ CÚT LUÔN..hức.huhu

Có ai ở đây ngó xuống mà coi,tận cùng của sự bất lực là nàng nói nhưng cô chẳng để tâm ,và không hề nói lại với nàng tiếng nào!

Nếu cô chịu đi lại an ủi nàng thì sẽ thành một vấn đề,và câu chuyện khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot