14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau!

Trời tờ mờ sáng là cô đã đi sớm lúc nàng còn ngủ chưa thức,nếu đi để nàng thấy thế nào nàng cũng kím chuyện

"Hic..

Nàng ôm đầu gối của mình nhìn ra cửa sổ, vậy mà cô bỏ đi rồi sao? Cô không thèm giải thích với nàng nữa sao! Cầm điện thoại bấm vào số cô nhưng nữa muốn gọi nữa không

"Mama ơi

Cherine nắm tay pichy gõ cửa phòng nàng vì giờ này đã 12 giờ trưa rồi chưa thấy nàng xuống nấu đồ ăn,cơ thể nàng ũ rủ ra mở cửa

"Chăm..sóc cherine dùm tôi hay gửi về nhà nội nó dùm tôi

"Cô có sao không? "- Pichy

"Không sao ,

"Uma ơi..uma khóc hả

"Không có đâu, ngoan ở bên đó ngoan với nội nghe chưa?

Nàng xoa đầu cherine rồi nhìn pichy gật đầu,pichy làm theo lời nàng nói là dẫn cherine về nhà nội,

Còn nàng nhốt mình trong phòng hai ba ngày,một cuộc gọi điện thoại của cô cũng không có,cô bỏ đi thật rồi

Nàng biết lỗi của mình rồi mà,biết mình trẻ con ghen lung tung khiến cô khó chịu

"Khụ..khụ..

Lẻ ra từ cưới cô tới giờ nàng đã bỏ thuốc lá và rượu nhưng hôm nay không còn cô nữa,nàng cảm thấy mình chốn trên đời này cũng chẳng còn lợi ít gì

-------

"Pichy không phải cô bên đó sao?

Cô bất ngờ vì pichy qua tới đây

"Em là trợ lý của chị mà? Pichy ngồi xuống đùi cô,vẫn là giọng nói ấm áp ấy,nhưng cô thẳng thừng đẩy pichy té cấm đầu

"Có..có sao không tôi xin lỗi!

Cô cảm thấy hối lỗi vì thấy pichy hơi đau

"Không sao đâu

Pichy phủi quần áo rồi đứng dậy cố ý gỡ vài nút áo cho bầu ngực bung ra !

"C..chị xem dùm trên cổ em có xước không? Pichy giả bộ tấn công cô ,rồi cũng tự trượt chân té lên người cô,theo bản năng cô ôm cho pichy không té

"Ah..em..em bất cẩn quá

Pichy vội vàng gài mấy nút áo lại ,vì thấy cô đang nhìn!

"Ra ngoài đi

Cô đảo mắt rồi xoay ghế vào trong


"Em đi đây...
Pichy cười thầm rồi bỏ ra ngoài,với nụ cười đắt ý

-------

"Charlotte à? Mẹ nàng gõ cửa phòng vì không thấy nàng ra

"Charlotte

Bà đập liên tục vào cửa nhưng không hề nghe tiếng đáp lại từ nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot