22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hqua bà nào cmt 5 chap :)))

Bây giờ chân nàng chẳng đi được thì lo cho ai đây chứ? Lo cho cherine hay engfa? Hay là lại làm gánh nặng?

"Mama..ơi..hức..sao mama không trả lời...hức uma ơi mama ghét con rồi phải không?

"Không phải đâu do mama còn mệt

"Im lặng và về hết đi

Nàng nói rồi nhắm mắt lại kìm nén cho nước mắt không rơi ,không phải đau khổ như bây giờ , một câu chuyện nhỏ có thể đi xa đến như vậy

"Charlotte nghe mẹ nói đi con

Bà teresa nhìn cô đầy thương tích mà đau lòng ,tại sao nàng không chọn tha thứ?

Nàng có tha thứ chứ! Nhưng những gì cô làm khiến nàng đau lòng ,nàng thất vọng chứ không phải không tha thứ !

Nếu thương nàng thì hôm đó cô đã ngồi lại dỗ dành nàng ,và chỉ cần nói cô đi công tác vài bữa sẽ về , còn đường này cô đi chẳng lấy một câu

"Charlotte... Chị thật sự đã xin lỗi em còn muốn gì nữa đây? Cô không chịu nổi cherine cứ khóc nói là mama ghét con ,cô không nhịn được mà quát

"Engfa đừng!!!

"Mẹ xem em ấy kìa ! Con đã hạ mình xin lỗi , còn cherine thì khóc tức tưởi như vậy mẹ xem tức không hả?

"Đúng rồi..tất cả tại tôi hết

Giọng nói nàng nhẹ nhàng đến lạ

"Em xem em xứng đáng làm mẹ không hả? Đã đánh con tôi không sử với em rồi...còn...

"Mẹ bảo thôi mà!!!

Bà teresa kéo cô ra khi cô liên tục mất bình tĩnh

"Hức..mama ghét con rồi...mama không cần con nữa..con ghét mama

Cherine ôm lấy cô khóc nức nở

Nàng nhớ con lắm...muốn lại ôm cherine thật chặt nói rằng mình không ghét con nhưng chân như vậy mà đòi đi?

Đúng rồi ! Phải cho cô tìm hạnh phúc mới ,phải cho cherine có người mẹ mới đưa cherine đi chơi

"Đúng! Mama ghét con nên bây giờ con về đi

"Charlotte cherine là con gái của con đó

Bà Austin tức giận vì thái độ của nàng ,nhưng dâu biết trong lòng nàng cũng đau lắm chứ? "Hổ dữ không ăn thịt con " mà

"Hôm nay cô nói dì ,cô nhớ cho kỹ Charlotte, tôi hạ mình dập đầu xin lỗi em nhưng em cứng đầu

Cô tức giận bế cherine lên tay về nhà, cherine thút thít trên vai của cô

"Charlotte con điên rồi sao?

Đợi cô và cherine đi nàng mới dám bật khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot