"Không phải..hức con không thương con,
Nàng khóc nức nở nhìn đôi chân của mình!
Vô dụng! Đúng là vô dụng
--------
1 tuần sau
Sau khi nàng xuất viện ,nàng luôn ở trong nhà ,ngày nào cũng ngắm hình ảnh của cô và cherine trên mạng xã hội , nàng còn thấy một cô gái khác đứng kế bên ,nàng mỉm.cười rồi bật khóc
"Đôi chân này...hức tại mày không đó
Nàng đấm vào cái chân của mình
"Charlotte...
Bà cầm chén yến đang nóng đi vào thổi thổi để lên bàn rồi nhìn lấy chân của nàng
"Bác sĩ nói con nên tập đi
"Đau lắm mẹ
Nếu có engfa ở đây thì tốt biết mấy,cô sẽ dẫn tập cho nàng đi ,cherine sẽ là động lực cho nàng , nhưng bây giờ nàng chẳng có ai hết
"Đau cũng phải gán! Không muốn gặp lại cherine à?
"Engfa..chị ấy đã cự tuyệt như thế rồi , tính con chị ấy làm sao chịu được hả mẹ...đến con còn không hiểu con thì làm sao chị ấy có thể hiểu
"Tại sao hai đứa không ngồi với nhau nói chuyện? Muốn cherine có mama khác?con không thương cherine à?
"Con thương cherine... Con thương tất cả ,nhưng rồi chẳng ai thương con
Nàng mỉm cười nhìn bà
"Chỉ là họ không muốn nói, chứ không phải họ không thương con
"Thương con cần phải giấu hả mẹ?
"Nếu sống mà như thế này , con thà chết còn hơn sống
Thứ nàng hận nhất là đã quá bốc đồng 1 phút lầm lỡ mà đánh mất chồng đánh mất con
"Hồi tuổi của con...ta và cha con cũng cãi nhau, nhưng rồi ngồi lại nói chuyện với nhau hồi trước yêu nhau vì cái dì? Tất cả đều nói ra trong đêm đó , nên ta và cha con thương nhau tới giờ , tới già
Bà vừa kể vừa vuốt tóc nàng!
"Nghe dễ quá mẹ ha! Engfa chị ấy là một người mất kiên nhẫn , con không thể nói
"Có thể gặp nhau nói tất cả, nhưng giờ thì ăn cháu yến đi ,nguội rồi đó
"Cảm ơn mẹ
Nàng mỉm cười cuối cùng nàng gặp huy hiểm mẹ nàng vẫn là người ở lại an ủi quan tâm chăm sóc nàng , vậy tại sao lúc cherine khóc đến ngất nàng vẫn không biết?
Nàng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì và làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro