Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KrungThep Mahanakhon được gọi tắt là thành KrungThep. Là một toà thành kiên cố, hùng vĩ nhất thời bấy giờ. Đứng đầu đế quốc là nhà vua Waraha I. Ông là người đã thành lập ra một đế chế quân chủ hùng mạnh và cũng là người thống nhất lại sự yên bình giữa mâu thuẫn của các đế quốc xung quanh. Ông nổi tiếng với tài lãnh đạo, trị vì đất nước ngày càng thịnh vượng và sự tàn nhẫn nhưng ông vẫn được thần dân kiêng nể và thờ phụng ông như một đấng tối cao nào đó

Dù là vậy nhưng bây giờ nhà vua đang lo lắng ngồi trên ngai vàng đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Cả đại điện cũng đều lo lắng theo ông. Bởi vì hôm nay là một ngày trọng đại. Là ngày đứa bé được ra đời

" Không được, ta phải đi vào trong với vương hậu " Nhà vua bật dậy nói

" Thưa đại đế, không được đâu ạ vì theo quy tắc... " Một tên viên quan đang quỳ phía dưới nói

" Quy tắc ? Các ngươi lúc nào cũng quy tắc. Nằm trong kia chính là vợ ta, là vương hậu của các ngươi. Nếu lỡ nàng có mệnh hệ gì thì các ngươi có gánh vác nổi không ? Ta không cần biết quy tắc gì ở đây nhưng ta nhất định phải vào " Nhà vua giận dữ chỉ xuống nói lớn

" Thưa đại đế, xin người hãy yên tâm. Hiện giờ bên cạnh vương hậu là những y quan do chính thần lựa chọn kĩ càng nhất. Chắc chắn sẽ giúp vương hậu hạ sinh đứa bé an toàn " Người vừa lên tiếng là ngài Nawat. Ông là đại thần nắm giữ chức vụ lớn nhất trong tất cả viên quan còn lại. Đối với nhà vua, ông là thầy, là cha, là đại thần trung thành nhất nên dù là người đứng đầu đế chế thì vẫn nể ông vài phần

" Ngài Nawat đã nói vậy thì ta cũng yên tâm phần nào. Nhưng ngài nghĩ xem có kì lạ không ? Đã qua hai canh giờ nhưng vẫn chưa có tin gì. Lúc trước nàng hạ sinh công chúa Plaifa không lâu như bây giờ " Nhà vua thở dài rồi ngồi xuống ngai vàng nói với Nawat

" Thưa đại đế, chắc có lẽ đứa bé lần này như muốn thách thức sự kiên nhẫn của ngài và vương hậu đấy ạ " Nawat buông lời để có thể làm nhà vua bớt căng thẳng đôi chút

" Ngài nói cũng có lí. Đứa trẻ này sau khi sinh ra ta nhất định phải phạt thật nặng " Nhà vua mỉm cười rồi nói

Sau đó ông lại rơi vào trầm mặc nhìn ra phía cửa. Bản thân ông chưa bao giờ cầu xin rằng phải hạ sinh cho ông một đứa bé trai để nối ngôi. Ai bảo rằng con gái không được làm vua chứ ? Có khi còn tốt hơn. Ông chỉ mong sao mẹ tròn con vuông, bình an hạ sinh đứa trẻ là ông cảm tạ lắm rồi

" ÁAAAAAAA " Tiếng thét như muốn xé tan bầu trời KrungThep. Phía bên trong căn phòng lớn nơi mà vương hậu đang cố gắng dùng sức để kèm nén cơn đau và gồng mình để hạ sinh đứa trẻ

" Vương hậu...xin người hãy cố lên " Đằng sau tấm màn trắng là tiếng của bà đỡ đang cố gắng động viên vương hậu, xung quanh còn rất nhiều người hầu thay nhau để giúp. Bên ngoài thì đã có ngự y đứng sẵn và nếu có chuyện gì không may thì sẽ lập tức đi vào

" Ta...đau quá....mau đi gọi...đại đế " Bà khó khăn nói. Mồ hôi đã làm ướt cả chiếc giường lớn

Chính bà cũng không ngờ. Lần mang thai này lại gian nan đến như vậy. Cơn đau như muốn giết chết bà, mồ hôi thì tuôn ra như tắm vậy mà đứa trẻ vẫn chưa chịu ra ngoài. Cũng giống như nhà vua, bà không mong mỏi gì ngoài việc đứa bé được hạ sinh một cách an toàn nhất

" Vương hậu, thần đã thấy đầu đứa bé rồi ạ. Xin người hãy cố gắng lên "

Nghe được như vậy, bà như được tiếp thêm động lực. Cố gắng hít một hơi thật sâu sau đó thì dùng sức gồng mình lần cuối

" Ra rồi đứa bé ra rồi thưa vương hậu. Là một công chúa " Bà đỡ sau khi lau sơ người đứa trẻ thì liền bế đến bên cạnh bà mà nói

Vương hậu cho người đỡ bà ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Sau đó lại ra hiệu đưa đứa bé sang cho bà. Vương hậu nhẹ nhàng bế đứa trẻ mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt chứa biết bao nhiêu là cảm xúc mà bà đã giữ bao lâu nay. Bà khẽ cất tiếng gọi

" Chào con...con gái của mẹ "

Bà chăm chú nhìn đứa bé mà quên đi sự chú ý xung quanh mình. Đứa bé này thật sự rất xinh đẹp, ngũ quan sắc nét thấy rõ, đôi mắt nhắm chặt còn đôi môi thì nhỏ bé xinh xinh, sống mũi cao thanh tú làm bà nhìn không thể nào rời mắt được. Lúc mang thai đứa trẻ này đã làm bà có cảm giác như con bé có gì đó rất đặc biệt và bà đã không sai

Đứa bé sinh ra không hề khóc

Tại sao lại không khóc chứ ????

" Các ngươi mau lại xem tại sao con ta lại không khóc thế này ? " Vương hậu lo lắng hỏi các ngự y bên ngoài

Nghe xong thì lập tức có người tiến lại gần xem xét cho công chúa nhỏ. Nhìn một hồi thì cúi đầu nói

" Thưa vương hậu, công chúa không sao đâu ạ chỉ là đang nhắm mắt ngủ thôi ạ "

" Ngủ sao ? " Vương hậu nghe xong thì nhìn lại công chúa nhỏ rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ

" Vương hậu, vậy có cần cho người đi thông báo với đại đế không ạ ? " Người hầu bên cạnh hỏi bà

" À phải rồi. Mau cho người gọi đại đế " Bà nghe xong chợt nhớ ra rồi cho người đi gọi nhà vua

Phía bên đại điện đang dần căng thẳng hơn vì nhà vua một mực muốn đi còn các viên quan thì một mực không cho

" Đủ rồi. Nếu hôm nay ai còn dám cản ta thì lập tức chém đầu " Ông nói lớn

" .... " Ai nghe xong đều không dám lên tiếng nhưng chắc chắn chỉ cần nhà vua bước đi một bước thì họ sẽ không màng đến mạng sống mà ngay cản ông

" Đại đế, vương hậu cho người đến thông báo bảo rằng mời đại đế qua đó ạ " Một tên lính hớt hải chạy vào rồi quỳ xuống nói

" Được, mau đi qua đó " Nhà vua mừng rỡ mà nhanh chóng chạy đi nhưng vừa đến cửa thì ông lạnh lùng nói

" Các ngươi còn định ngồi ở đó đến bao giờ ? " Nghe xong thì tất cả mọi người đều luống cuống theo sau

Nhưng đến nơi rồi mà chỉ đứng trước cửa phòng còn nhà vua vẫn chôn chân tại chỗ không vào. Lí do là bọn kia đang nắm lấy vạt áo của ông

" Buông ra " Ông lạnh giọng cất lời

" Thưa đại đế.... "

" Còn nói nữa là ta cắt lưỡi ngươi " Nghe xong thì im bặt mà buông áo ra

Nhà vua mở cửa đi vào rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh vương hậu. Hỏi rất nhiều cùng với ánh mắt lo lắng, xót xa

" Vương hậu của ta, tình yêu của ta,...nàng thấy như thế nào rồi ? Có mệt lắm không ? Còn đau không ? Nhìn nàng xanh xao quá. Sao không có ai đến xem cho vương hậu thế này ? " Nhà vua giận dữ nói lớn làm mọi người chỉ biết cúi đầu

Thấy không ổn nên bà cũng vội lên tiếng

" Đại đế, ta không sao rồi. Chỉ là hơi mệt, ngự y bảo cố gắng nghỉ ngơi ăn uống là được "

" Không sao thì tốt. Nào, nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi " Nhà vua định đỡ bà nằm xuống nhưng đã bị chặn lại

" Đại đế, ngài không muốn xem mặt con của chúng ta sao ? Đứa bé giống ngài lắm đó " Bà mỉm cười nhắc ông

" À phải rồi nhỉ. Đứa nhỏ đâu rồi ? Ta thật sự muốn phạt nó vì đã làm nàng phải chịu khổ lâu như vậy " Nhà vua vui vẻ nói

" Mau bế công chúa lại đây " Bà ra lệnh

Nhà vua nhìn thấy người hầu đang bế cục bông màu xanh đang dần tiến lại. Ông đưa tay cẩn thận đón đứa bé. Công chúa sao ? Thật xinh đẹp

" Vương hậu, con bé thật đẹp. Như nàng vậy đó " Nhà vua nhìn công chúa rồi sang nói với bà mà mỉm cười

Bỗng phía bên ngoài có tiếng trẻ nhỏ sau đó một đứa bé chạy vào nói lớn

" Ơ cha cũng ở đây ạ ? Mẹ ơi, người khoẻ chưa ạ ? " Là công chúa lớn Plaifa. Ngoan ngoãn và lễ phép là đức tính đầu tiên của con bé

" Plaifa, mau đến xem em gái con này " Nhà vua gọi

" Em gái của con ạ ? Bé ơi, chị sẽ luôn yêu thương em nhiều nhiều nha " Plaifa nhón chân để có thể được nhìn rõ hơn. Còn cô công chúa nhỏ kia dường như hiểu được liền mỉm cười trong rất dễ thương

Bất giác nhà vua và vương hậu đều mỉm cười trước sự dễ thương này. Bỗng vương hậu quay sang hỏi

" Đại đế, vậy người đã nghĩ ra tên nào đặt cho đứa nhỏ chưa ? "

" Thật ra ta đã nghĩ ra từ rất lâu rồi và cái tên này cũng rất hợp với công chúa " Nhà vua gật đầu nói

" Tên là gì vậy đại đế của ta "

" Em con tên là gì ạ "

Nhà vua nhìn hai mẹ con rồi lại nhìn xuống đứa nhỏ đang ngủ trong vòng tay ông

" ENGFA. ENGFA WARAHA "

--------------------------***---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro