Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều cảm nhận được sự uy quyền trong từng câu nói của nhà vua. Họ cúi đầu đồng thanh lên tiếng

" Chúc mừng đại đế và vương hậu "

Nhà vua gật đầu rồi tiếp tục nhìn cô công chúa nhỏ. Ngài Nawat nãy giờ chứng kiến mọi việc cũng vui mừng không kém. Ông từ từ đến gần nhà vua cúi đầu mà nói

" Thưa đại đế, có thể cho thần được nhìn rõ dung nhan của công chúa không ạ ? " 

" Tất nhiên là được, Nawat ngài nhìn xem. Công chúa con ta rất là xinh đẹp đấy " Nhà vua vui vẻ bế công chúa nhỏ lại gần để Nawat có thể nhìn rõ hơn. Ông biết ngài Nawat không chỉ là một đại thần trung thành mà còn là một nhà chiêm tinh có thể nhìn ra một con người thông qua nét mặt của họ

Ngài Nawat được sự đồng ý liền chậm rãi nhìn một từng chi tiết trong khuôn mặt của cô công chúa. Quả đúng như những gì nhà vua nói. Sự xinh đẹp này đã làm cho mọi người đổ gục, từ đôi mắt đến mũi và cái miệng nhỏ kia nhưng đã có một chi tiết mà ông không dám chắc mà nhăn mặt lại. Một công chúa làm sao có thể ?

Nhà vua thấy sự bất thường của ông thì liền nhanh chóng hỏi

" Ngài Nawat, có chuyện gì sao ? Nhìn nét mặt ngài khó coi quá "

Nghe nhà vua hỏi thì Nawat liền giật mình cúi đầu xuống

" Xin đại đế thứ tội cho thần vô lễ nhưng trên khuôn mặt của công chúa mang vài nét kì lạ... " 

" Kì lạ ? Ý ngài là sao hãy nói rõ ràng cho ta xem " Nhà vua nhướn mày bởi câu nói của ông

" Ngài Nawat, xin ngài hãy nói cho chúng ta biết rõ hơn " Vương hậu sau ông nói như vậy cũng lo lắng

" Thưa đại đế, vương hậu....ngũ quan công chúa sắc sảo đó là điều không thể nào bàn cãi. Nhưng nếu nhìn kĩ thì là nét mặt của công chúa mang một nét riêng của mặt trời. Chứng tỏ sau này công chúa sẽ trở thành một vị vua như đại đế " Nawat thành thần trả lời

" Con ta sẽ trở thành vua sao ? Nawat, ngài không nhầm lẫn gì ở đây chứ ? " Nhà vua hỏi lại

" Thần xin lấy cái mạng này ra thề với đại đế ạ " Sau câu nói đó tất cả đều rơi vào tĩnh lặng

" Được rồi Nawat, ngài đứng lên đi. Không phải là ta nghi ngờ nhưng mà đây không phải là điều dễ dàng. Hay là như thế này "

" Trước tiên hãy cứ để chuyện này sang một bên. Hôm nay là ngày công chúa nhỏ chào đời, là ngày vui của toàn đế quốc. Ta muốn tổ chức tiệc mừng trong ba ngày "

" Người đâu, hãy mở rộng cổng thành và thông báo đến toàn bộ đế quốc khác cùng với tất cả thần dân để cùng chung vui với ta và vương hậu " Nhà vua đứng lên nói lớn

" Chúng thần đã rõ "

" Ngài Nawat, công chúa con ta sẽ giao cho ngài dạy bảo " Nhà vua nhìn sang Nawat rồi nói

" Đó là vinh dự của thần thưa đại đế " Nawat quỳ gối cúi đầu nói

Bầu trời về đêm ở thành KrungThep vô cùng tĩnh lặng. Ai cũng đã dần vào giấc nhưng chỉ có nhà vua là không thể nào chợp mắt được. Ông nhìn sang vương hậu rồi nhẹ nhàng đi xuống giường để tránh làm bà thức giấc. Đứng ở ban công, ông đưa mắt nhìn cả đế quốc mà trầm tư suy nghĩ

Lời nói của Nawat lúc sáng vẫn còn đang chạy trong đầu ông như một vòng tuần hoàn vô cực. Con gái nhỏ của ông sẽ trở thành vua sao ? Khẽ thở dài một hơi rồi ông tự mình nhớ lại quá khứ khốc liệt của mình. Để có thể được ngồi trên ngai vàng này thống trị đế quốc thì đã có biết bao nhiêu xương máu đã đổ xuống. Để trở thành vua, con gái nhỏ của ông phải đối mặt biết bao nhiêu là thử thách. Ông không muốn cô công chúa nhỏ phải gánh chịu trọng trách này vì nó quá khó. Một cô công chúa đáng lẽ phải luôn được sống trong nhung lụa và xa hoa nay lại phải gánh vác trách nhiệm của một vị vua sao ? Nhà vua lại lắc đầu mà thở dài, lâu lâu lại đưa tay xoa hai bên thái dương

Bên trong trên chiếc giường lớn, vương hậu khẽ động đậy nhưng lại cảm thấy bên cạnh trống không thì nhăn mày, từ từ mở đôi mắt nhìn về kế bên. Nhận ra mình không nhầm, bà ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng rồi gọi

" Đại đế... "

Bà dụi đôi mắt để dần tỉnh táo hơn. Đã gần nửa đêm rồi, đại đế của bà có thể đi đâu nhỉ ? Ngồi một lúc thì bà cũng từ từ bước xuống tìm. Đi ngang thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc kia. Tấm lưng đầy những vết sẹo dài ngắn kia vẫn luôn làm bà đau lòng khi nhìn thấy chúng. Chậm rãi đi rồi vòng tay ôm lấy ông, nhà vua cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà mỉm cười. Để bà ôm một lúc rồi nhẹ nhàng xoay người lại ôm vương hậu vào lòng

" Đại đế, người vẫn đang suy nghĩ về câu nói của ngài Nawat sao ? " Vương hậu lên tiếng hỏi

Nhà vua không trả lời mà chỉ gật đầu. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói

" Ngài Nawat chưa bao giờ khẳng định điều gì mà đến tính mạng cũng đem ra để thề như vậy cả. Với cả ta không muốn con của chúng ta sau này phải gánh trên vai trọng trách của một vị vua. Ta sợ con bé sẽ không chịu nổi "

Vương hậu nghe xong cũng im lặng. Bà hiểu nỗi lòng của nhà vua chứ. Bản thân bà sau khi nghe xong cũng rất bất ngờ, đứa con gái nhỏ này vừa mới chào đời mà đã mang tiếng như vậy rồi thì sau này phải đối mặt như thế nào đây. Bà cũng giống như ông, chỉ muốn con mình có một cuộc sống đầy đủ tình yêu thương mà thôi

" Thôi nào đại đế của ta, chẳng phải chúng ta đã nói lúc sáng rồi sao ? Mọi chuyện cứ để thời gian chứng minh thực lực của con chúng ta. Còn bây giờ thì vào nghỉ thôi. Ngày mai người còn phải đón tiếp rất nhiều đấy " Vương hậu tách cái ôm trong vòng tay của ông mà nói

" Được, tất cả đều nghe theo nàng hết vương hậu của ta " Nói rồi ông hôn nhẹ lên trán

Nhẹ nhàng đỡ vương hậu lên giường sau đó nhà vua mới yên tâm lên nằm rồi ôm bà vào lòng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

---------------------------***--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro