Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mọi người ai nấy đều tất bật chuẩn bị chào đón các sứ thần và quốc vương từ khắp nơi đến để có thể nhìn thấy dung nhan của nhà vua tương lai. Ngài Nawat lúc này đang đứng chỉ đạo mọi người các bước cuối cùng

" Nhanh chân lên nào.... "

" Sao bên đây không có ai vậy.... "

" Dọn dẹp bên kia chưa.... "

Tất cả chỉ nghe mỗi giọng ngài Nawat. Nhà vua thấy mọi thứ chuẩn bị một cách hoàn hảo liền thấy rất hài lòng

" Nawat, ta thấy như vậy là được rồi. Ngài không cần phải căng thẳng như vậy đâu hahaha "

" Đại đế " Tất cả mọi người đều dừng mọi công việc mà cúi đầu hành lễ

" Được rồi, đứng dậy cả đi " Nhà vua ra hiệu cho mọi người lui đi mà tiếp tục

" Đại đế, để người chê cười rồi. Thần chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo mà không xảy ra một chút sai sót gì trong lần ra mắt này " Nawat cúi đầu nói với nhà vua

" Ta hiểu ý tốt của ngài. Mọi thứ rất vừa lòng ta và vương hậu chắc cũng sẽ rất thích. Mà cũng không còn sớm nữa, ngài hãy mau chuẩn bị đi ta không muốn ngài đến muộn " Nói xong thì ông quay về phòng

Sau khi thay đồ thì nhà vua cho mọi người lui đi để lại mình ông ở đấy. Nhìn bản thân trong gương thì ông lại thấy bản thân mình vài năm về trước rồi lại nhìn sang chiếc vương miện bên cạnh. Đưa tay khẽ chạm lên, ông lại nhớ về quá khứ kia. Năm đó vì chiếc vương miện này mà bàn tay ông đã dính biết bao nhiêu là máu tanh của kẻ thù. Những năm đó ai cũng biết đến ông với cái tên " Hung Thần " vì sự tàn ác và giết người như cỏ. Đó không phải là sở thích mà là nghĩa vụ của ông để có được đế quốc như bây giờ, đã có rất nhiều người vì ông mà ngã xuống. Nhưng để đánh đổi lại là sự bình yên và hạnh phúc bên gia đình thì bao nhiêu tủi nhục ông cũng cam lòng nhận hết. Nhà vua khẽ rùng mình

Vương hậu đã đứng đằng sau từ khi nào. Bà biết đại đế đang nghĩ gì. Có thể quá khứ của ông rất khủng khiếp nhưng là một người vợ bản thân bà cũng phải cùng ông san sẻ những mọi thứ

" Đại đế, người lại nghĩ về những chuyện trước kia sao ? " Bà đi lại khẽ xoay nhà vua lại nhìn thẳng vào mình

" Chỉ là.... " Nhà vua ngập ngừng

" Đại đế, mọi chuyện đã qua rồi. Người đừng lo lắng nữa, việc bây giờ người cần làm là chỉnh chu lại bản thân rồi cùng ta ra bên ngoài tiếp mọi người kìa " Vương hậu vừa nói vừa chỉnh y phục lại cho ông

" Được, ta nghe nàng " Nhà vua cúi đầu để vương hậu có thể đội vương miện cho mình. Xong xuôi cả hai cùng nắm tay đi ra hướng vào đại điện, nơi mà mọi người đang chờ

Lúc này, Nawat đang đứng trên cao nhìn xuống giữa đại điện. Mọi người từ khắp nơi đổ về đây rất đông, họ rất háo hức để được diện kiến đứa bé. Vì có tin đồn rằng đây sẽ là vị vua tương lai của đế quốc. Thấy người hầu vào thông báo, Nawat gật đầu rồi hô lớn

" Đại đế và vương hậu đã đến "

Tất cả mọi người nghe xong đều nhanh chóng quay lại chỗ của mình. Từ bên trong nhà vua đỡ vương hậu từ từ đi lại chỗ ngai vàng rồi đỡ bà ngồi xuống sau đó cũng ngồi kế bên mà nhìn xuống dưới đại điện

" Xin được diện kiến mặt trời của KrungThep và vương hậu "

" Hôm nay ta rất vui vì mọi người không ngại đường xá xa xôi mà đến đây để dự buổi lễ chào đón công chúa nhỏ của ta ra đời làm ta rất cảm kích. Đứng lên hết đi không cần phải đa lễ " Nhà vua gật đầu ra hiệu cho tất cả đứng dậy

Bỗng một tên sứ thần nào đó lên tiếng nói

" Đại đế, ngài nói công chúa là sao ? Chẳng phải mọi người truyền tai nhau bảo đứa bé sau này sẽ làm vua sao ? "

" Ý ngươi nói rằng con gái của ta không có quyền được nối ngôi vị của ta sao ? " Nhà vua nhướn mày hỏi lại hắn

" Thần...vì từ trước đến nay.... " Hắn ấp úng

" Ngươi là cái thá gì mà có quyền nói đến công chúa ? " Nhà vua tức giận nói lớn làm mọi người đều sợ hãi. Vì họ biết khi nhà vua tức giận thì chỉ có con đường là chết

Vương hậu ngồi kế bên thấy mọi chuyện không ổn cũng liền lên tiếng can ngăn

" Chuyện công chúa sau này có trở thành vua hay không thì hãy để thời gian chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Còn hôm nay là buổi lễ ra mắt con bé với tất cả mọi người nên chuyện này cứ tạm gác qua một bên đi " Bà vừa nói vừa vỗ về đại đế đang tức giận ngồi kế bên

Mọi người ai cũng đều nhìn bà với ánh mắt biết ơn vì nhờ vậy mà họ không phải bỏ mạng ở đây. Đặc biệt là tên sứ thần lúc nãy, hiện tại mồ hôi đã đổ đầy trên trán khuôn mặt tái mét nhìn lên phía ngai vàng rồi cúi đầu

Nhưng nhà vua cảm thấy vẫn còn thiếu một người. Ra hiệu hãy chờ thêm một chút vì người này rất quan trọng đối với ông. Một lúc sau người hầu chạy vào báo

" Thưa đại đế, quốc vương ChumPhon và vương hậu cùng với đoàn hộ tống đã đến gần trước cổng thành rồi ạ "

Nghe xong mắt nhà vua liền sáng lên, vội vã đứng dậy nói

" Mau mở rộng cổng thành cho ta "

Nhà vua vui vẻ ra lệnh, đưa đôi mắt mong chờ nhìn về phía cửa chính của đại điện

" Quốc vương ChumPhon và vương hậu đã đến !!! "

---------------------------***--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro