Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vua nằm trên vũng máu tươi. Không một chút cử động, hai mắt nhắm nghiền, môi thì tái nhợt đi. Ông nằm trong vòng tay vương hậu của mình, bà đau đớn gào thét tên ông nhưng nhận lại là sự im lặng. Chị Plaifa cúi đầu khóc lớn, nắm lấy bàn tay đã mất đi sự sống kia thật chặt

Mọi người có mặt lúc này đều quỳ xuống mà khóc theo. Engfa cố gắng lết đôi chân đông cứng của mình đi lại gần người cha đáng kính. Cô quỳ xuống, đôi mắt đã đỏ từ khi nào, khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt đã trắng bệt kia

" Cha... " Cô gọi ông

Nhưng cha cô không trả lời lại. Engfa nhìn xuống nền đất, máu của ông đã dính vào tay cô. Engfa nhìn vào hai lòng bàn tay mình, cô đau đớn khóc không lên tiếng. Tim như bị ai đó bóp chặt, hơi thở dần khó khăn hơn. Cô quay lại nhìn Santi cũng đang đưa đôi mắt thất thần nhìn nhà vua. Engfa cố gắng đứng lên đi lại gần em

" Santi...khóc đi...khóc lớn vào " Cô ôm em vào lòng nói nhỏ

Santi nghe vậy cuối cùng cũng bỏ đi sự cứng rắn cuối cùng mà khóc lớn. Em ôm chặt lấy cô, gào thét không kém gì mọi người. Engfa lặng lẽ rơi nước mắt, cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc nào. Một lúc sau, Engfa đỡ Santi lại gần nhà vua để em có thể nhìn ông lần cuối. Cô bất ngờ đứng dậy

" Ngài Nawat, hãy chuẩn bị tang lễ và thông báo với tất cả thần dân cùng với các nước liên minh rằng... "

" Đại đế đã qua đời "

Engfa đưa đôi mắt sớm đã đỏ nhìn Nawat, nước mắt vẫn còn đang tiếp tục chảy dài trên đôi má kia

" Thần....đã rõ " Ngài Nawat cúi đầu nhận lệnh

Engfa gật đầu rồi quay sang nhìn mọi người. Cô gằn giọng nói

" Tất cả nghe đây ! Hôm nay Engfa Waraha ta xin lập lời thề trước tất cả mọi người rằng ta sẽ lấy tính mạng của ta ra đảm bảo. Tìm ra kẻ đã giết hại cha ta đồng thời cũng sẽ chính tay ta đem đầu của hắn dâng lên cho cố đại đế "

" Chúng thần sẵn sàng nhận lệnh " Tất cả đồng loạt nói

Engfa gật đầu rồi đi lại gần mẹ mình. Dù rất đau lòng trước cái chết của cha nhưng cô không muốn bà đau buồn quá nhiều sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ

" Mẹ, xin người đừng quá đau buồn. Cha không muốn thấy người như vậy đâu ạ. Để con dẫn người về nghỉ được không ? Ở đây hãy để con giải quyết " Engfa đỡ lấy bà rồi nói

Nhưng mẹ cô thì lại lắc đầu. Bà muốn ở bên cạnh ông thêm một lúc nữa. Nhưng lời của cô không phải là sai, chắc là đại đế của bà sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này đâu

" Chị Plaifa, dẫn mẹ về nghỉ ngơi giúp em " Engfa nhìn về phía Plaifa mà gật đầu

Plaifa hiểu được ý cô rồi nhìn xuống cha mình lần nữa. Sau đó cũng đứng dậy đỡ lấy mẹ rồi đi về phòng nghỉ. Engfa ra hiệu cho mấy đứa em của mình lại phụ một tay đỡ lấy nhà vua đi chuẩn bị cho tang lễ. Santi cũng nén lại đau thương mà nhanh chóng phụ cô và mọi người

Sau khi thông báo tin đại đế đã mất, tất cả thần dân đều hoảng hốt. Tất cả đều khóc than cho vị vua vĩ đại của họ. Cả thành KrungThep đều bắt đầu cất lên những bài ca nhằm để tôn vinh nhà vua quá cố. Tất cả đều chìm trong đau thương và tiếc nuối

Còn ở các nước liên minh thì đồng loạt gởi các lá thư chia buồn, thể hiện sự tôn trọng cùng với sự mất mát của họ đối với vị thống lĩnh mà họ tôn thờ nhất. Đặc biệt là quốc vương ChumPhon, ông đã gục ngã ngay lập tức khi nghe tin rằng nhà vua, người bạn tốt của ông đã không còn trên đời này nữa

Sau khi chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ. Engfa chợt nhớ đến Santi, giao lại những phần còn lại cho ngài Nawat rồi đi đến xem em như thế. Bước vào phòng thì thấy em đã ngủ, cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh. Những vết thương kia đã được băng bó nhưng máu vẫn còn chảy, thấm dần vào lớp băng. Đưa tay xoa nhẹ đầu em, chắc Santi vẫn còn đang tự trách bản thân nhiều lắm nhưng cô biết đây không phải lỗi của ai cả. Nhẹ nhàng rời khỏi phòng để em có thể nghỉ ngơi, Engfa đi đến đại điện nơi mà mọi người ngày mai sẽ đến viếng cha cô

Mở cửa bước vào, cả đại điện trước kia vô cùng màu sắc mà bây giờ lại treo lên những tấm màn trắng đen trông vô cùng ảm đạm. Thi hài của  cha cô được đặt trên một cái bục trắng phía dưới ngai vàng. Engfa đi đến gần rồi ngồi xuống, cô nhớ về những ngày tháng trước kia. Những ngày hạnh phúc nhất trong đời cô

Ngày đầu tiên cô được đặt chân vào đại điện là lúc cô vừa tròn mười  tuổi. Cha cô đã bế cô ngồi trong lòng rồi dạy cô cách để mở ra một buổi họp với các quan đại thần. Nhưng lúc đó một đứa trẻ như cô nào hiểu gì cơ chứ

Lần tiếp theo là lúc cô nhận được chiến thắng đầu tiên trong một cuộc chiến giữa các nước nổi dậy chống lại cha cô. Ngày hôm đó cô và các em của mình đều được cha khen thưởng ở trước mặt bao nhiêu người

Và lần cuối chính là ngày lễ trưởng thành của cô. Ngày mà cô chính thức được tuyên bố sẽ trở thành người kế vị của ông. Và đó sẽ là ngày cô ghi nhớ mãi trong lòng

Chợt Engfa cất lên bài hát ru khi còn nhỏ cha vẫn luôn hát cho cô nghe. Bài hát chứa bao nhiêu là tình cảm, bao nhiêu là kỉ niệm đẹp nhưng bây giờ lại trở thành bài hát tang mà cô có thể dành cho cha mình

" Cha...con hát như vậy không giống như người hát cho con nghe....nhưng cha ơi...xin người hãy cho con...được ở với người...đêm nay...lần cuối...được không cha ? " Engfa rơi nước mắt mà ôm mặt khóc nức nở. Bây giờ có gào thét cỡ nào thì cha cô cũng không tỉnh dậy được nữa. Sau khi khóc thì cũng là lúc con người mệt mỏi nhất. Engfa dựa lưng vào phía sau mà nhắm mắt ngủ khi nào không hay

Đến nửa đêm ngài Nawat đi vào xem mọi thứ lại lần cuối thì phát hiện ai đó đang ngồi phía trên kia liền nhanh chóng đi lại xem thì phát hiện là Engfa. Ông lắc đầu, đứa trẻ này thật sự....

Phải thú thật một điều rằng Engfa rất giống với nhà vua. Từ khuôn mặt đến tính cách cũng giống gần như là hoàn hảo. Nhưng vì là công chúa nên luôn phải chịu lời ra tiếng vào của mọi người. Ngày cô sinh ra, Nawat đã rất ngạc nhiên vì tướng mạo cùng với ngũ quan của cô đã định rõ rằng sau khi lớn lên cô chắc chắn sẽ trở thành vua. Một đứa bé làm sao có thể mang trên mình một trọng trách lớn như vậy chứ ?

Nhưng Engfa luôn là một người mạnh mẽ và hiểu chuyện. Dù biết rằng bị mang danh tiếng không được tốt nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc. Cũng may còn có gia đình và mấy đứa nhỏ kia luôn ở bên cạnh động viên cô. Cùng nhau học tập, cùng nhau lớn lên

Nhưng cô cũng chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi và vừa mới cưới vợ thì đã nhận một nỗi đau trời giáng này. Nếu còn trụ được như bây giờ thật sự Nawat cũng rất khâm phục. Ông đặt tay xoa nhẹ đầu cô

" Engfa, con phải cố gắng lên. Hãy thay thế đại đế chăm sóc cho gia đình và thần dân của cả thành KrungThep. Hãy đứng vững trên đôi chân của mình mà tiếp tục bước đi. Ta tin đại đế sẽ luôn dõi theo từng bước đi của con sau này " Ông nói rồi quay người bước đi. Để lại khoảng thời gian ít ỏi còn lại cho hai người

Không gian yên tĩnh lại một lần nữa bao trùm cả đại điện.....

---------------------------***--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro