Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa giật mình tỉnh dậy. Trời vẫn còn tối hình như đã nửa đêm rồi thì phải. Cô mệt mỏi đứng dậy quay lại nhìn chiếc quan tài rồi cũng đi về phòng. Engfa ngồi ở bàn làm việc của mình cầm lấy ly rượu bên cạnh mà nhâm nhi. Dù rất mệt nhưng cô không thể nào chợp mắt được nên đành lấy rượu để giúp dễ ngủ hơn. Bỗng bên ngoài có tiếng vọng vào

" Chị...là em, Santi ạ "

" Vào đi " Cô nói

Santi bước vào đứng trước mặt cô cúi đầu. Engfa giống như đọc được suy nghĩ của em, đặt ly rượu đang cầm trên tay sang một bên rồi hỏi

" Không ngủ được sao ? "

" Chị...là lỗi của em. Nếu như lúc đó em không đi thì cha đã không... " Santi rơi nước mắt nói

Engfa biết em rất buồn vì cái chết của cha. Nhanh chóng đến ôm em gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run lên kia

" Santi, nghe chị. Việc này không phải lỗi của em. Là cha đã có sự sắp đặt trước rồi. Hôm nay cha đã nói chuyện với chị về vấn đề cái chết của cha. Nên em đừng bao giờ trách bản thân nữa. Hứa với chị được không ? " Engfa nhẹ nhàng nói

Santi gật nhẹ đầu rồi nín khóc. Cả hai tách nhau ra, Engfa nhìn các vết thương kia khẽ nhíu mày. Bọn chúng chắc đã hành hạ em rất nhiều

" Còn đau không ? " Cô hỏi

Santi lắc đầu nhưng khi cô chạm vào thì lại nhăn mặt

" Thế mà bảo không đau đấy. Nhăn hết cả mặt rồi kìa " Cô thở dài nói

" Người đâu, kêu quan ngự y vào thay thuốc cho con bé " Engfa nói vọng ra ngoài

Sau khi để em thay thuốc xong xuôi. Cô mới dẫn em vào phòng vỗ vỗ lên giường ý muốn là đêm nay hãy ngủ lại đây với cô. Santi vui vẻ leo lên nằm kế bên cô mà nhắm mắt lại. Engfa vỗ nhẹ trên người em, thầm vang lên bài hát ru lúc nhỏ hay hát để dỗ em ngủ rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm hôm sau, tang lễ được diễn ra vô cùng long trọng. Đoàn người từ tất cả mọi nơi đều đổ dồn về KrungThep để có thể được tiễn đưa nhà vua quá cố. Phía bên trong đại điện thì vô cùng trang nghiêm. Ai nấy đều khoác lên những bộ y phục màu trắng tinh khôi thể hiện sự mất mát của mình. Sau khi các đã xong các bước cầu nguyênn cuối cùng thì tất cả mọi người đều được phép vào viếng cho đến khi hết người. Những ai đi đến bên cạnh nhà vua quá cố đều không kìm được nước mắt. Engfa dù bộc lộ ra ngoài như bao người khác nhưng trong ánh mắt kia thì chứa đầy nỗi uất hận và đau buồn

Đến lượt quốc vương của thành ChumPhon, ông đi đến bên người bạn của mình rồi gục đầu xuống khóc

" Waraha, ngài...tại sao...lại thành ra như vậy....Waraha...ngài đừng lo về những thứ trên đời này nữa...hãy yên tâm nghỉ ngơi đi "

Nói rồi ông lần lượt đi đến bên mẹ cô cúi đầu chia buồn cùng bà và mẹ cô cũng cúi đầu đáp lễ. Đến trước mặt Engfa, ông không ngại ngùng mà dang tay ôm chầm lấy cô

" Engfa, chắc con mệt lắm. Nếu muốn thì cứ khóc đi. Ta sẽ che cho con " Quốc vương nhẹ nhàng nói

Engfa mở to mắt. Cô có thể cảm nhận sự quen thuộc của một người cha ở trong cái ôm này. Cô đưa tay nắm hờ trên áo quốc vương, gục đầu vào vai ông, đôi vai của cô dần run lên. Nhìn thấy cảnh này thật khiến người khác đau lòng

Đến tối thì buổi viếng thăm cũng đã hoàn thành. Chắc mọi người ai cũng đã rất mệt mỏi. Engfa quay lại phòng, tắm rửa sơ rồi lại đi ra ban công nhìn xuống cả thành KrungThep. Im ắng và ảm đạm không còn những tiếng ca hát vui đùa của thần dân nữa. Engfa đau đớn ngồi xuống dựa vào ban công. Cô lại nhớ cha mình rồi

" Cha ơi, ngày mai là phải tiễn cha thật rồi nhưng con thật sự không nỡ..... " Cô thì thầm, nước mắt lăn dài trên gò má

Bỗng cửa phòng cô hé mở. Người bước vào là Charlotte. Từ lúc sáng thì nàng đã rất lo lắng cho cô khi thấy thần sắc mệt mỏi trên khuôn mặt ưu tú đó. Nhưng vì đang trong buổi lễ nên nàng càng không thể đến gần mà an ủi. Cho đến tối thì mới dám đi vào phòng gặp cô thì lại nhìn thấy cảnh tưởng Engfa ngồi ở ban công gục đầu mà khóc

" P'Fa " Nàng khẽ gọi

Engfa nghe được giọng nói quen thuộc kia thì ngẩng đầu. Nhìn thấy nàng thì cô liền nhẹ nhàng mỉm cười nhưng nụ cười thật chua chát

" Chị không sao chứ ? " Nàng đi lại ôm cô vào lòng

" Charlotte, cha của ta... " Giọng cô run lên từng hồi mà nói

" Em biết. Chị hãy khóc đi, có em ở đây với chị rồi " Charlotte đau lòng nhìn cô

" Ta...mất cha...rồi...hức...Aaaaa !!! " Engfa ôm chặt lấy Charlotte mà khóc lớn

Nàng cắn răng rơi nước mắt. Lần đầu tiên nàng thấy cô đau khổ đến như vậy. Bây giờ cô đã mồ côi cha và rất cần người ở bên cạnh.  Charlotte rất muốn cùng cô san sẻ nỗi đau này nhưng nàng biết. Engfa sẽ không cho phép

Để Engfa khóc một lúc lâu thì bỗng nhiên im lặng đến lạ thường. Charlotte cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy cô đã nhắm mắt, thở đều trong lòng nàng. Chắc cô đã rất mệt khi phải đối diện với sự mất mát này. Bỗng có người cất tiếng

" Chị là Charlotte ? " Là Santi

" Đúng vậy mà em là ai ? " Nàng gật đầu nhìn em. Người này nàng chính là lần đầu gặp nhưng sao lại biết tên nàng chứ ?

" Em là Santi. Vương nữ của KrungThep ạ " Santi kính cẩn đáp lại nàng

" À thì ra là em đó sao. Chị nghe nói em đã bị bắt cóc " Charlotte gật đầu. Nàng chú ý trên người em có vài vết thương nên cũng hiểu

" Dạ em không sao ạ. Để em giúp chị đưa P'Fa lên nghỉ " Santi cúi đầu nói rồi đi lại giúp nàng

" Vậy chị cảm ơn em trước " Charlotte mỉm cười

Sau khi đỡ Engfa lên giường nằm ngay ngắn rồi đắp chăn lại. Charlotte quay sang nhìn Santi, trang phục này khá đặc biệt. Không giống là một công chúa cũng chẳng giống một vương tử. Lúc nãy em ấy nói mình là vương nữ nhỉ ?

" Chị muốn hỏi gì em ạ ? " Santi nãy giờ thấy nàng như muốn hỏi gì đó

" Chị chỉ thắc mắc tại sao em... "

" Tại sao lại không phải là công chúa đúng không ạ ? "

Charlotte gật đầu. Santi vui vẻ đáp

" Vì em không phải là con ruột của đại đế và vì đôi mắt đỏ này nữa " Santi chỉ tay vào đôi mắt của mình

" Màu đỏ sao ? " Charlotte ngạc nhiên

" Dạ, chắc chị sẽ thấy nó rất đáng sợ... "

" Rất đẹp " Charlotte bất ngờ nói

Santi ngạc nhiên nhìn nàng. Từ lúc nhỏ đến bây giờ những ai đã thấy đôi mắt đỏ của em đều vô cùng sợ hãi. Nhưng sao chỉ có nàng lại nói đẹp. Em nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ngạc nhiên kia, cúi đầu nói

" Đã không còn sớm nữa. Chị hãy mau nghỉ ngơi đi ạ. Em xin phép "

" Được rồi, em cũng nghỉ sớm đi " Charlotte mỉm cười

Sau khi Santi rời khỏi phòng thì nàng cũng lên giường nằm với cô. Nước mắt cô vẫn còn đọng trê  khoé mắt. Lấy tay nhẹ nhàng lau đi rồi nàng ôm cô chìm vào giấc ngủ

Ngày mai chắc còn nhiều việc phải làm lắm đây...

-----------------------------***------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro