Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở thành KrungThep thì mọi người vẫn đang tiếp tục những công việc thường ngày của mình. Santi sau khi họp xong thì cũng đi đến quân doanh để luyện binh cùng với Tina. Em đứng phía trên nhìn xuống quá trình luyện tập của mọi người

" MỘT....HAI....BA.... "

" CHẮC TAY LÊN....AI BỎ ĐÓI CÁC NGƯƠI À... "

Tina lớn giọng nói, cô đang kiểm tra lại một số bài tập cho đợt lính mới này. Sẽ khá là vất vả đây vì lúc trước việc này đã được giao cho người khác. Cả hai thay phiên nhau quan sát rồi chỉ dẫn từng người. Bỗng Santi dừng lại mà nhìn lên bầu trời, em cố gắng đưa tai ra nghe rõ âm thanh lúc nãy. Khẽ đưa tay ra rồi phía xa xuất hiện một chú chim đại bàng đang bay thẳng về phía em. Đôi cánh to lớn vỗ mạnh rồi đậu vào cánh tay đã được đưa ra sẵn. Santi khá bất ngờ vì sự xuất hiện của nó nhưng chợt em thấy mảnh giấy được cất dưới chân mà cầm lên xem. Sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng làm Tina đứng kế bên chú ý mà đi lại hỏi

" Santi, bên trong viết gì vậy ? "

" P'Tina, chị đi gọi tất cả mọi người tập trung lại giúp em và cả P'Bitoey và P'Nampetch nữa " Nói rồi em nhanh chóng rời khỏi đó

" Hôm nay đến đây thôi. Antoine, ngươi cho họ nghỉ đi " Tina dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng làm theo lời em

Santi nắm chặt lá thư trong tay đi đến chỗ mẹ. Mở cửa đi vào thì đã thấy mẹ và chị Plaifa đang nói chuyện rất vui vẻ

" Mẹ, chị Plaifa " Santi lên tiếng gọi

" Santi đó hả ? Xong việc rồi sao ? " Plaifa bất ngờ vì sự xuất hiện của em

" Dạ chưa nhưng mà hình như ở ChumPhon có chuyện rồi ạ " Santi lắc đầu rồi đưa lá thư trong tay cho mẹ

Ở ngoài cửa tất cả mọi người cũng đã đến nơi. Sắc mặt lo lắng được hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, đặc biệt là Chompu và Malai

" Đã xảy ra chuyện gì vậy ? " Chompu đi lại hỏi em

" Vương hậu đang không ổn. Mau cho người đến đây ngay " Plaifa đọc to lá thư trong tay

" Charlotte có chuyện sao ? " Mẹ cô ngạc nhiên hỏi lại

" Charlotte.... "

" P'Char... "

" P'Toey và P'Petch, hai người hãy chuẩn bị đi ạ " Santi quay lại nói

" Tụi chị biết rồi. Petch, đi nào "

Xong xuôi thì cả hai đi về lấy thêm một ít đồ. Còn Chompu và Malai hiện giờ như đang đứng trên đống lửa vậy, không biết nàng như thế nào

" P'Chom, hay chị về ChumPhon một chuyến đi ? " Heidi nói với nàng

" Đúng đó, Malai cũng đi về xem sao " Beauty cũng gật đầu đồng ý

" Heidi à.... "

" Em sẽ ở đây đợi chị về mà " Heidi mỉm cười nói

" Cứ yên tâm mà về đi " Beauty xoa nhẹ đầu Malai

Nhận được sự an ủi của cả hai, Chompu cùng với Malai cũng nhanh đi về phòng chuẩn bị. Tina thì đã đợi sẵn bên ngoài cùng với Nudee, mẹ cô lúc này mới lên tiếng

" Charlotte con bé ốm sao ? "

" Dạ con cũng không rõ vì Engfa không có nói nhưng chúng ta vẫn phải nhanh đưa người sang đó xem sao ạ "

" Vậy thì Santi cũng đi cùng mọi người đi "

" Dạ con đã rõ rồi ạ " Santi cúi đầu nghe lời rồi rời đi

" Heidi với Beauty phụ trách công việc của con bé vài ngày nhé " Mẹ cô nói với cả hai

" Chúng thần đã rõ "

Sau khi chuẩn bị xong tất cả thì mọi người cũng ra xe. Santi sẽ dẫn đầu đoàn xe bảo vệ sự an toàn cho mọi người

" Đi đến ChumPhon sẽ mất tầm nửa ngày, các chị sẽ ổn chứ ? " Em đi lại hỏi

" Tụi chị sẽ không sao đâu. Chúng ta phải nhanh lên vì sức khoẻ vương hậu rất quan trọng " Bitoey khẩn trương nói với em

Santi gật đầu rồi cho ra hiệu xuất phát, để lại mọi công việc cho những người kia. Heidi và Beauty dù không nỡ nhưng vẫn nở nụ cười để tạm biệt người mình yêu. Đoàn xe nhanh chóng khởi hành về ChumPhon. Tất cả đều rất lo lắng cho sự an nguy của nàng vì dù sao nàng cũng chính là vương hậu của đế quốc

Vừa đến nơi thì đã thấy Marima đứng đợi sẵn, trông cô có vẻ như đang đợi mọi người vậy. Chompu và Malai vừa dừng xe đã lập tức đi xuống hỏi thăm tình hình của nàng

" Marima, con bé sao rồi ? " Chompu lo lắng hỏi

" Trời ơi, chị về luôn sao ? Bây giờ cậu ấy đang rất tệ " Marima ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Chompu ngay lúc này

" Chúng ta phải nhanh lên " Santi vừa xuống ngựa đã cầm lấy hai thùng đồ lớn trên tay. Là dược liệu của Bitoey và Nampetch

" Bên này " Marima gật đầu rồi chỉ đường cho mọi người

Đến trước phòng nàng thì đã bắt gặp Engfa đứng đợi sẵn. Santi cất tiếng gọi

" Chị "

" Santi ? Em tới rồi...vương hậu của ta " Engfa mừng rỡ đến nghẹn giọng

" P'Fa, thời gian cấp bách. Vương hậu ở đâu ? " Bitoey biết cô rất buồn nhưng thời gian không cho phép

" Nàng đang ở bên trong " Cô chỉ tay vào phòng rồi ba người lập tức đi vào. Engfa cũng muốn vào theo nhưng đã bị chặn lại

" Chị hãy đợi ở ngoài, còn lại để bọn em " Nampetch đẩy cô ra mà nói

" Được, nhờ mấy đứa giúp nàng ấy " Engfa gật đầu rồi nói

" Đó là bổn phận của tụi em " Nampetch vỗ vai cô rồi đóng cửa

Engfa một lần nữa rơi vào trầm tư. Chompu cũng đi lại ôm lấy cô mà an ủi và luôn miệng nói rằng Charlotte sẽ không sao

Phía bên trong thì Bitoey cùng với Nampetch đang kiểm tra tổng thể cho nàng. Santi cũng đứng quan sát để tìm ra vấn đề. Charlotte tái mét nằm trên giường, mồ hôi vẫn tiếp tục chảy

" Kì lạ, vương hậu không hề có vết thương hay dấu hiệu của trúng độc. Petch có phát hiện được gì không ? " Bitoey đã tìm rất kĩ nhưng vẫn chưa thấy điểm bất thường

" Không nhưng mà hai người có cảm thấy là như vương hậu đang trong trạng thái mơ màng không ? " Nampetch đi lại gần nhìn lên khuôn mặt nàng mà nói

" Ý chị là vương hậu đang mơ thấy gì đó rồi làm ảnh hưởng đến tâm lý sao ? " Santi nhíu mày hỏi lại

" Ừm, thường thì trường hợp này là do quá áp lực hoặc mệt mỏi sau đó thì đánh thẳng vào giấc ngủ "

" Nhưng rõ ràng nhìn cuộc sống hiện giờ của vương hậu thì trường hợp này thật quá là vô lý " Bitoey phản bác

" Hoặc là... "

Cánh cửa đột nhiên mở to, Santi từ bên trong đi ra, trên khuôn mặt biểu hiện rõ sự gấp gáp. Engfa cùng mọi người giật mình định tiến lại nhưng Santi đã chạy đi rồi, em còn quay lại nói

" Mọi người đừng lo. Em đi tìm chút đồ "

Santi đi thẳng đến nhà bếp, tìm kiếm đã được một lúc nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ gì đáng nghi. Em nghĩ về câu lúc nãy Nampetch nói

" Hoặc là vương hậu đã bị bỏ độc vào thức ăn "

Chợt em nghe tiếng nói chuyện bên ngoài

" Aissss, tức chết ta mà. Phải chi tên đó hơn ta thì đã không tức đến như vậy. Ta dù sao cũng làm việc đầu bếp cùng gần nửa đời, thế vậy mà lại thua một tên mới vào "

" Ông nói đúng nhưng hắn đã nấu món gì mà khiến công chúa thích đến như vậy chứ ? "

" Ta cũng không rõ. Chỉ thấy hắn xài mỗi nguyên liệu là nấm thôi. Nhưng món hắn làm rất đơn giản mà công chúa lại ăn không thấy ngán "

Khoan đã, tên đó nói vương hậu thích ăn nấm sao ? Santi đi lại vào bên trong. Lục tung cả căn bếp lên nhưng vẫn không thấy, chợt phía trong một góc khuất làm rơi ra một cây nấm. Em đi đến rồi nhanh chóng lôi thứ đó ra làm Santi mở to mắt

" Cái này là.... "

----------------------------***-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro