Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santi cầm lấy thứ trong tay đi trở về phòng. Em đưa ra thứ mình vừa tìm được cho Bitoey và Nampetch xem và đúng như dự đoán. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự việc ngày hôm nay

" Được rồi, em hãy ra ngoài nói với mọi người còn tụi chị sẽ ở đây điều chế thuốc cho vương hậu " Nampetch đi lại thùng dược liệu khi nãy rồi nói

" Vậy hai chị cần gì cứ gọi em " Santi nói xong thì đi ra ngoài với mọi người

Engfa lo lắng đi lại gần em. Cô dù rất khẩn trương nhưng vẫn đợi em mở lời trước. Santi nhìn mọi người một lượt rồi từ từ cất lời

" Những điều em sắp nói đây có thể sẽ khiến mọi người rất hoảng nhưng... "

" Vương hậu đã bị trúng độc "

Sau câu nói của em, những niềm hi vọng cuối cùng của tất cả mọi người đều dập tắt. Engfa thất thần lùi lại vài bước mà xém chút nữa thì ngã gục, cũng may còn Marima đỡ kịp. Mẹ nàng ngã vào lòng quốc vương khóc nức nở, anh trai nàng mặt đã hiện đầy gân máu đỏ, tức giận đấm mạnh vào tường. Engfa nắm lấy vai Santi, khó khăn hỏi em

" Vậy....có cứu được nàng không ? "

" Tụi em sẽ cố vì chất độc đã được tìm thấy nên việc làm thuốc sẽ dễ dàng hơn " Santi gật đầu chắc nịch nói với cô

" Santi, tụi chị xin em. Hãy cứu lấy Charlotte " Chompu rơi nước mắt nắm chặt tay em

" Mọi người đừng lo ạ. Tụi em phải cố hết sức mình để cứu lấy vương hậu của KrungThep chứ đúng không ? " Em nở một nụ cười và dường như đã trấn an được mọi người

" Nhưng mà em nói....chất độc đã được tìm thấy sao ? " Anh trai nàng đi lại hỏi

" Dạ, đó là một loại nấm dại độc tính không cao nhưng.... " Santi chìa ra những cây nấm khi nãy

" Ăn nhiều nếu như không phát hiện sớm thì sẽ... " Em ngập ngừng

" Sẽ làm sao ? " Engfa lạnh giọng hỏi

" Chết bất đắc kì tử "

" Khốn kiếp, người đâu. Lôi đầu tất cả những người làm bếp đến đây cho bổn vương " Anh trai nàng hét lớn

Bỗng một tên lính chạy vào, cúi xuống gấp gáp nói

" Thưa quốc vương, dưới phòng bếp vừa báo tin. Có người tự sát ạ "

" Tự sát ? Các ngươi để một tên có ý định hại công chúa trốn tội rồi đấy. Đế quốc nuôi các ngươi để làm gì hả ? " Anh trai nàng tức giận nắm lấy cổ áo của tên lính mà quát lớn

" Được rồi " Quốc vương lúc này mới lên tiếng. Quá đủ rồi

" Bây giờ sức khoẻ của Charlotte vẫn là quan trọng nhất. Những chuyện khác thì hãy để sau đi "

" Chị...quốc vương nói đúng đấy ạ. Bây giờ mọi người hãy nghỉ ngơi trước để em vào xem vương hậu thế nào rồi " Santi nói với cô

Engfa nghe xong thì gật đầu. Đúng vậy việc quan trọng bây giờ là phải cứu lấy nàng. Charlotte của cô

" Chị hiểu rồi, em vào trong đi " Engfa xoa đầu em rồi mỉm cười

Santi cúi chào mọi người rồi đi vào trong phòng. Ở bên ngoài thì giải tán bớt đi. Lúc này Bitoey và Nampetch đã làm xong thuốc, loại độc này cũng khá dễ đối với cả hai nhưng thuốc đã có mà vẫn chưa cho Charlotte uống được

" Thuốc đã có rồi ạ ? Sao hai chị không cho vương hậu uống ? " Santi thấy chén thuốc nóng nhưng vẫn còn nguyên thì thắc mắc

" Chuyện này... "

" Santi, em lại coi vương hậu đi " Bitoey kêu em lại

Santi đi lại thì thấy Nampetch đang cầm lấy cổ tay của Charlotte, khuôn mặt đầy vẻ ngập ngừng và khó đoán. Em tò mò cũng cầm bên cổ tay còn lại lên xem

" Khoan đã...không lẽ vương hậu.... "

" Ừm, bọn chị cũng đắn đo lắm nên vẫn chưa dám cho vương hậu uống "

" Lúc nãy hình như vương hậu đã nôn ra một chút rồi nhỉ Nampetch ? "

" Đúng là có nôn ra hết nhưng mà sợ bên trong vẫn còn " Nampetch cầm chén thuốc để lên bàn

" Vậy chúng ta... "

" Ưm....oẹ...oẹ...oẹ " Charlotte bật dậy nôn làm cả ba chạy lại vỗ lấy lưng nàng

" Vương hậu, người cố gắng nôn ra rồi sẽ khoẻ hơn " Bitoey nói

Đỡ Charlotte nằm lại trên giường, mặt nàng vì nôn mửa và thiếu ăn trong vô cùng xanh xao. Santi cầm lấy chén thuốc đưa lại gần miệng nàng rồi nói

" Vương hậu, chị uống xong chén thuốc này sẽ khoẻ "

Charlotte nhăn mặt uống từng ngụm, thuốc không quá đắng nhưng khi uống vào làm nàng lại muốn nôn thêm lần nữa. Sau một hồi chật vật thì chén thuốc kia cũng cạn. Cả ba cùng nhau giúp nàng lau lại cơ thể, thay y phục thoải mái rồi để nàng nằm nghỉ ngơi rồi mới ra ngoài

Bên ngoài trời đã tối làm cả ba đều khá ngạc nhiên. Không ngờ rằng họ đã ở trong đó được nửa ngày. Santi dẫn Bitoey và Nampetch đi đến căn phòng nơi mọi người đang đợi. Mở cửa đi vào thì chỉ thấy mỗi Engfa là còn thức, những người khác thì có vẻ mệt mỏi. Vừa thấy cả ba thì Engfa đã bật dậy đi lại định là vào xem nàng nhưng vẫn bị chặn lại

" Khoan đã P'Fa, chị phải nghe bọn em nói trước đã " Santi giữ cô lại mà nói

" Charlotte sao rồi ? " Chompu lên tiếng hỏi

" Hiện tại độc trong người đã lấy ra hết và đã cho vương hậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Cứ ba canh giờ sẽ đến xem tình hình một lần " Bitoey nhìn tờ giấy trên tay nói

" À còn một chuyện....mà tụi em chúc mừng chị trước nha P'Fa " Nampetch vui vẻ vỗ vào vai cô mà không khỏi tự hào

" Chúc mừng chị sao ? Mà chuyện gì mới được chứ ? " Engfa ngây người hỏi lại

" Vậy là chị không biết thật đó hả ? "

" Không ? Chị còn chưa hiểu mấy đứa muốn nói gì với chị nữa đây " Engfa thật sự muốn biết mà

Cả ba lắc đầu ngán ngẩm. Đại đế gì mà không tinh ý gì hết vậy nè

" Vương hậu có thai rồi "

---------------------------***-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro