Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôn mê sâu ? " Engfa nhướn mày

" Đúng vậy P'Fa , nguyên nhân là do mất quá nhiều máu và vết thương đã để khá lâu nên đã làm ảnh hưởng đến con bé. Nhưng chị đừng lo vì em ấy vẫn có thể tỉnh lại chỉ là chúng ta hãy cho Santi chút thời gian " Nampetch xoa nhẹ vai cô

" P'Fa " Heidi đi ra cùng với Beauty và Tina mà gọi cô

" Có gì không ổn sao ? " Beauty hỏi cô

Engfa lắc đầu rồi rơi vào trầm tư nhưng lời của nói của Heidi đã lên tiếng trước

" P'Fa còn một việc em định sẽ không nói nhưng mà chuyện đến nước này rồi "

" Chuyện gì em nói đi " Engfa ngước mặt lên nhìn Heidi đang ngập ngừng

" Suppanad....cô ta đang ở KrungThep "

" Cô ta làm gì ở đây ? " Tina nhíu mày thắc mắc

" Cái này chị không biết " Heidi nhún vai

Suppanad đó từ lâu đã rất thích Engfa nhưng lại bị đưa đi mất tích mấy năm trở lại đây. Nhưng điều quan trọng ở đây là cô ta là con gái của một đại thần khá lớn trong đại điện. Dù không thích cũng phải cười cho qua

" Heidi, em để ý cô ta cho chị. Không được để cô ta lại gần bất cứ ai " Engfa dặn dò

" Em biết rồi " Heidi gật đầu

Tối hôm đó, Engfa trằn trọc mãi không ngủ được. Cô suy nghĩ tại sao Suppanad kia lại quay về KrungThep vào lúc này. Cô ta đúng là rất thích nói đúng hơn là mê Engfa như điếu đổ vậy. Từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau khiến cô cảm thấy rất phiền. Mới được bình yên mấy năm mà chưa gì rắc rối lại tới nữa. Chưa nói Charlotte bây giờ là vương hậu của cô đương nhiên sẽ khiến nhiều người ghen ghét nàng. Và đặc biệt là cô ta rất rén Santi vì em như cái gai trong mắt cô ta vậy nhưng bây giờ em ấy vẫn còn hôn mê

" Ưm~~~~P'Fa sao còn chưa ngủ ? " Charlotte nheo mắt hỏi

" Ta làm nàng thức sao ? " Engfa giật mình

" Không....nhưng mà chị đang lo lắng chuyện gì hả ? " Nàng lắc đầu trong ngực cô mà nói tiếp

" Cũng không có gì.... " Engfa đánh trống lảng làm nàng nhăn mặt

" Nói dối, chị tưởng rằng em còn không hiểu chị sao ? "

" Char, không phải ta muốn giấu nàng nhưng.....haizzz chuyện là có một người mà ta quen biết vừa trở về thành KrungThep " Engfa vò đầu mình mà nói

" Hửm ? Nếu mà quen biết thì sao chị lại nhăn mặt như vậy ? " Charlotte ngẩn đầu dậy nằm lên ngực cô mà hỏi

" Cô ta là một người rất thích ta nhưng ta thì không. Mấy năm trước đã mất tích không lí do thì hôm nay lại trở về khiến ta lo vì sợ cô ta sẽ kiếm chuyện với nàng "

" Thì ra đại đế là một kẻ đào hoa " Charlotte cười chọc cô

" Không có, ta không quan tâm gì đến cô ta cả. Ta chỉ có một người vợ đó là Charlotte thôi " Nói xong thì cô mỉm cười

" Dẻo miệng " Nàng xấu hổ úp mặt

" Không còn sớm nữa đâu. Nằm xuống đi nào " Engfa mỉm cười đỡ nàng nằm xuống mà vỗ về

Thôi kệ, không đụng đến gia đình cô thì Engfa cũng chẳng quan tâm làm chi cho mệt mỏi nên cũng nhanh chóng ôm lấy Charlotte mà ngủ

Santi bất ngờ bật dậy, em mở to mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng em kia mà nhưng hình như có gì đó không đúng. Căn phòng này....

" Ủa Santi, em còn ngồi đừ ở đó làm gì vậy ? Sao còn chưa dậy rửa mặt đi, nhanh nào mọi người đang đợi em đó " Engfa bất ngờ mở cửa đi vào mà nói

Santi nhìn cô đến ngớ người. Khoan đã, đây chẳng phải là Engfa vào khoảng vài năm trước sao ? Lúc đó thì cô vẫn chưa cưới Charlotte về làm vợ nữa. Nếu vậy thì không lẽ....

" Em định làm biếng đến bao giờ đây hả nhóc con ? Cha với mẹ sẽ mắng em đấy " Cô đi lại gõ lên đầu em khiến Santi nhăn mặt

Em xoa xoa chỗ cô vừa đánh mình rồi cũng bước xuống giường rửa mặt cho tỉnh táo một chút

" Đây là mơ sao ? Không phải hay là mình đã quay lại quá khứ trước kia ? " Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu em nhưng nhanh chóng đã được gạt qua

" Thôi kệ để xem thế nào đã "

Cả hai cùng nhau đi đến phòng ăn, trong lòng Santi không khỏi hồi hộp. Nếu thật sự đã quay về quá khứ thì cha chắc chắn vẫn còn sống. Cánh cửa phòng ăn được mở ra, khung cảnh bên trong làm em ngạc nhiên

Người cha mà em hằng mong nhớ thì hiện tại đang trò chuyện cùng với mẹ và Plaifa trông rất vui vẻ. Santi xúc động không nói nên lời mà chôn chân tại chỗ nhìn ông

" Santi ? Sao còn chưa vào ngồi nữa vậy ? Hôm nay em lạ lắm nhá " Engfa đã ngồi vào bàn rồi nói với em

" Hửm ? Santi, con gái nhỏ đã dậy rồi sao ? Nào, ngồi vào đi rồi chúng ta dùng bữa thôi " Giọng nói trầm ấm của ông cất lên làm em nhận ra đây là sự thật

Không khí hạnh phúc bao trùm cả phòng ăn, tiếng cười nói của gia đình khiến Santi cảm thấy bình yên đến lạ. Em ước gì thời gian có thể ngừng lại để có thể tận hưởng được nhiều hơn

Ăn xong thì cha cũng bắt đầu đến đại điện và đương nhiên em và Engfa vẫn phải đi theo. Sau đó thì làm gì nhỉ ? Đang suy nghĩ thì Santi thấy nhà vua đang đứng trầm tư, mắt nhìn xuống phía sân đấu kiếm. Ông đang nghĩ gì vậy nhỉ ? Em dần tiến lại cúi đầu

" Cha "

" Santi đó hả ? Sao con lại ở đây vậy con gái ? " Ông nhìn sang mà mỉm cười xoa đầu em

" Cha.....người đang suy nghĩ gì vậy ạ ? " Em hỏi

" Hừm....có thể là tương lai của con sau này "

" Của con ạ ? "

" Phải.... "

" Cha đang nói dối " Em khẽ buồn cúi đầu nói

" Con theo ta " Ông quay người đưa tay để em nắm lấy

Cả hai đi vào thư phòng của ông và cũng là nơi ông sẽ bị ám sát sau này. Nhà vua ngồi yên vị trên ghế rồi ngước mặt nói

" Con có đau không ? "

" Dạ ? "

" Vết thương đó....ở vai và sát bụng..... "

" Người biết sao ạ ? Vậy đây.... " Em ngạc nhiên nhìn xung quanh

Ông vẫy tay một cái khiến tất cả đều biến mất. Đôi mắt nhà vua đau lòng nhìn em rồi nói

" Ta vẫn luôn chờ con ở đây.... "

" Hãy luôn nhớ con là ai.... " Rồi ông biến mất

Santi hốt hoảng mở mắt lần nữa. Lại là khung cảnh này, chẳng lẽ em lại quay về nữa sao.....

---------------------------***-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro