Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô mở cửa bước vào phòng Santi. Bảo người hầu đặt những món đồ lên bàn rồi cho họ ra ngoài. Bà ngồi xuống khẽ vuốt ve khuôn mặt đang ngủ kia mà đau lòng. Con gái cưng của bà đã phải trải qua những chuyện quá sức với con bé rồi

Em là được đại đế mang về khi còn là một đứa bé sơ sinh bị bỏ ở trong rừng sâu. Ngoài sở hữu đôi mắt đỏ kia thì suy cho cùng Santi cũng chỉ là một cô bé bình thường. Vậy mà ông trời hết lần này đến lần khác thử thách em để có thể chứng minh bản thân mình ngang bằng với mọi người

Lời nói hôm trước vẫn in hằng trong tâm trí bà. Con hoang sao ? Không bao giờ cả gia đình có ý nghĩ như thế đối với em. Ngay ngày được gặp mặt em thì mọi người đã mang lòng yêu thương đứa trẻ này và xem em như một thành viên của hoàng tộc rồi kia mà. Cố nhà vua khi đó lúc nào cũng đòi bế em trên tay, kể cả lúc ngủ em có khóc thì ông cũng không ngần ngại mà thức dậy vỗ về em

Lúc Santi năm tuổi đã tự giác luyện tập với các chị của mình. Em không hề đua đòi như những đứa trẻ cùng tuổi với mình mà cứ đâm đầu vào học hỏi. Nhiều lần bà đã nói rằng em không cần phải như vậy mà thay vào đó hãy vui chơi trước đã nhưng em lại lắc đầu, nói rằng muốn học thật tốt để sau này có thể giúp cha và mẹ

Santi đúng là có vẻ ngoài tàn ác với đôi mắt đỏ của mình nhưng bà biết trong lòng em luôn đặt gia đình là trên hết. Em không muốn ai nói đến hay bàn tán những gì liên quan đến gia đình của mình vì có một lần chỉ do một người hầu lỡ miệng nói Engfa ham chơi không lo học hành đã bị em nghe thấy và ngay sau đó người một nơi đầu một nơi. Lần đó đã làm kinh động cả thành vì em còn lấy cái đầu đó treo lủng lẳng phía pháp trường trước bao nhiêu thần dân để họ nhìn mà cảnh cáo

Mẹ cô khẽ thở dài lắc đầu rồi lấy khăn lau mặt cho em. Đã gần một tháng rồi mà sao Santi của bà vẫn chưa tỉnh lại thế này ? Bỗng có tiếng gõ cửa sau đó thì Engfa đi vào phía sau còn có Charlotte và Plaifa

" Mẹ, người lại đến chăm em ạ ? Có thể để cho người hầu làm mà " Engfa đi lại cầm lấy cái khăn bà đang lau mà lo lắng hỏi

" Chỉ là mẹ không yên tâm thôi. Engfa con nói xem, tại sao Santi vẫn chưa tỉnh nữa ? Gần một tháng rồi kia mà " Bà giận hờn chất vấn cô

" Chuyện này.... " Engfa đương nhiên không trả lời được vì chuyện hôn mê ngoài cô ra thì chẳng ai biết cả

" Mẹ xin người đừng trách Engfa, em ấy cũng lo lắng không ít đâu ạ " Plaifa đến vuốt lưng bà để bớt giận

Bà nhìn sang Santi đang nằm trên giường rồi nói

" Santi con nhìn xem mẹ đem gì đến cho con này. Đây là những bộ y phục mà mẹ đã đặt may cho con đấy. Đều là những kiểu con thích và mẹ cũng có làm bánh cho con nữa, nhiều lắm..... "

Nhìn mẹ mình như vậy làm cả ba đều vô cùng đau lòng. Thầm cầu mong ông trời thương xót mà giúp em tỉnh lại.......

Santi một lần nữa tỉnh lại, em bật dậy nhìn xung quanh. Lại là chỗ này sao ? Đây là lần thứ mấy rồi chứ ? Tại sao mọi thứ lại trở lại lúc ban đầu cả ngàn lần như vậy mà em chẳng thể thoát khỏi nó

Santi rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng, em quyết định bỏ qua những việc khác mà một mạch lên ngựa chạy ra khỏi thành. Đến nơi mà cả thành KrungThep đều lọt hết vào tầm mắt của em thì Santi xuống ngựa mà ngồi ngắm nhìn khung cảnh đó. Chỗ này luôn là nơi em hay đến khi trong lòng có quá nhiều muộn phiền và mệt mỏi. Khẽ nhắm mắt thư giãn thì chợt có một tiếng nói vang lên

" Có chuyện buồn sao ? " Chợt có hai cô gái lạ đến bắt chuyện với em

" Hai người đừng ở đây mà làm phiền em nữa. Chẳng phải còn việc sao ? " Santi chán nản nói

" Ô hô, lâu lâu mới tới mà tỏ thái độ gì kì vậy cô bé ? " Một cô gái đi lại vỗ lấy vai em

" P'Meme dẫn P'Pichy đi đâu mà tới đây vậy ? " Em nhìn hai cô gái ngồi bên cạnh

" Vì Pichy muốn đi thăm P'Fa nên cũng vừa lúc chị có công việc nên dẫn theo "

" Hay thật đấy. Rõ ràng hai người đang thích thầm đối phương mà sao không ai chịu thừa nhận trước vậy ? " Santi nhíu mày hỏi

" Nhóc con, có nhiều chuyện em phải học cách chấp nhận nó chứ không nên cố chấp mà không thừa nhận đó là sự thật " Pichy đưa mắt nhìn về phía thành KrungThep mà lòng chợt buồn

" Pichy nói đúng đó nên em cũng tập dần đi. Đừng có mà học tánh cứng đầu của chị gái em " Meme gật đầu đồng ý

" Cũng không còn sớm nữa rồi. Pichy mình về thôi, để Meme đưa em về " Meme đi lại nắm tay Pichy rời đi mà để Santi lại một mình

Santi ngồi suy nghĩ lại những lời mà hai người kia nói. Chấp nhận sao ? Điều khiến em thắc mắc ở đây là có phải là do Santi đã bỏ qua việc gì đó nên em mới phải nằm trong cái giấc mơ vô tận này

" Cha.... "

Ở hiện tại trong căn phòng nơi Santi đang nằm thì có một bóng đen nhảy vào từ ban công. Khuôn mặt che kín đó từ từ rút ra con dao găm gán bên hông rồi đi lại gần giường. Hắn giơ cao rồi dùng lực mạnh mà đâm xuống

Bỗng một cánh tay cầm lấy lưỡi dao đang chĩa thẳng vào tim làm hắn ngạc nhiên. Santi đưa đôi mắt đỏ lên nhìn tên trước mặt

" Ngươi là ai ? " Em cất giọng

Hắn giật mình buông lấy con dao mà lùi ra xa. Santi đỡ người ngồi dậy mà lắc lắc cổ của mình khiến chúng kêu rắc rắc

" Là ai ra lệnh cho ngươi đến giết ta ? "

" Hừ, trước sau gì ngươi cũng phải chết dưới ta của công nương mà thôi " Nói rồi hắn định bỏ trốn nhưng đã bị Santi phóng cây dao lúc nãy đâm thẳng vào lưng làm hắn chết tại chỗ

Santi đứng dậy đi lại gần hắn gỡ lấy tấm che mặt. Người này không phải là người của thành KrungThep ? Là ngoại tộc sao ?

" Người đâu "

" Vương nữ, người tỉnh rồi ạ " Người cúi xuống hỏi

" Ừm, ngươi cho người dọn dẹp chỗ này. À phải rồi, không cần báo ai đâu vì ta đi một chút nữa sẽ về ngay "

" Dạ "

Santi bước ra khỏi phòng rồi một mạch đi thẳng về phía tối của hành lang

----------------------------***-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro