Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều tò mò hai sinh vật nhỏ đang được Santi bế trên tay. Engfa đỡ lấy Charlotte đi lại gần xem thì phát hiện là một bé cún và một bé thỏ

" Santi, cái này.... " Engfa đưa tay cầm lấy chú cún có màu lông xám khói kia lên mà thích thú hỏi

" Hai bé này là em xin người ta " Santi mỉm cười

Charlotte ngắm bé thỏ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve như sợ nó sẽ đau vậy. Chompu và Malai cũng nhanh chóng đến xem

" Còn tụi chị thì sao ? " Heidi chỉ vào bản thân

" Lúc đó em không đủ tay " Santi mỉm cười nói làm Heidi xụ mặt

" Thế hai đứa muốn đặt tên là gì vậy ? " Plaifa nhấp trà rồi hỏi

" Tên sao ? " Engfa vuốt vuốt cằm suy nghĩ

" Đặt là Gyo đi " Cô mỉm cười nói

" Còn em sẽ đặt là Phalo " Charlotte ngước lên nhìn mọi người

" Mọi người thấy thế nào ? "

" Chỉ cần đại đế và vương hậu thích là được "

Không khí ấm cúng lại tràn đầy khắp cả phòng, cảm giác như là một gia đình thật sự vậy. Không có giai cấp mà chỉ có tình yêu thương dành cho nhau mà thôi

Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như bình thường. Bụng của Charlotte ngày một lớn nhưng ít ai có thể nhận ra nàng đang mang thai ngoài những người gần gũi với mình

Hôm nay Charlotte dẫn Gyo và Phalo cùng ra vườn hoa chơi, bên cạnh còn có Chompu và Malai nữa. Phải nói thật là cả hai đều rất lo lắng khi Charlotte đòi đi dạo như thế này vì tính cách nàng cả hai đâu còn lạ nữa

" Charlotte, em đi chậm thôi nào " Chompu đỡ lấy nàng mà nói

" P'Char để em dắt Gyo cho " Malai cầm lấy sợi dây từ tay nàng

" Em thật sự không sao mà. Hai người đừng lo " Charlotte mỉm cười khuyên nhủ

" Cẩn thận vẫn hơn thôi. Dù sao bụng em cũng ngày càng lớn, còn vài tháng nữa là sinh rồi " Chompu lắc đầu xoa thái dương

" Em biết mà P'Chom. Bây giờ em sẽ đi chậm lại " Charlotte lém lỉnh nói

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bình yên mãi....

" Này cô kia, nghĩ mình là ai mà dám đặt chân vào đây ? " Một giọng nói không mấy thiện cảm cất lên từ đằng sau lưng

" Giật cả mình....ủa mà rồi ai đây ? " Charlotte giật thót lên rồi quay lại nhìn người trước mặt nhướn mày. Gyo thì đã bắt đầu sủa inh ỏi

" Ta đang hỏi cô đấy ? Biết đây là đâu không mà tự ý vào ? " Ả ta hất mặt về phía nàng

" Nè, ăn nói cho đàng hoàng. Có biết đây... " Malai tức giận đi lại nhưng đã bị Charlotte ngăn lại. Nàng là muốn xem thử cô ta sẽ làm gì

" Sao không trả lời ta ? " Cô ta vẫn lớn tiếng hỏi

" Tại sao ta phải lời cô ? " Charlotte hỏi ngược lại

" Cô..... "

" Phải rồi nhỉ, một người lạ mặt không biết từ đâu ra chức vụ như thế nào vẫn chưa nói mà còn lớn tiếng với bọn ta sao ? " Chompu nhếch miệng mà nói

" Các ngươi..... "

" Sao hả ? Bộ không biết luật lệ ở đây sao ? Có cần ta dạy cho không ? " Chompu được đà tiến lại nói

" Điều cơ bản đó chính là quỳ gối trước hoàng tộc " Malai đưa chân đá thẳng vào đầu gối khiến cô ta khuỵu xuống

" Các ngươi dám !!!! Có biết ta là ai không ? Ta là con gái của đại thần có chức vụ lớn nhất " Ả đứng dậy chỉ tay thẳng mặt Charlotte khiến nàng nhíu mày bởi tiếng ồn mà cô ta phát ra

" Thì ? " Nàng thản nhiên hỏi

" Dám đưa ánh mắt đó nhìn ta sao ? " Cô ta giơ cao tay dùng lực rất mạnh định là sẽ tán Charlotte

Nhưng bàn tay ả ta chưa kịp chạm đến khuôn mặt xinh đẹp của Charlotte thì đã bị một bàn tay đầy gân xanh và sẹo giữ lấy trên cao. Santi đưa đôi mắt đỏ nhìn ả đầy câm hận, gằn giọng nói từng chữ

" Đồ khốn nhà ngươi " Rồi giật tay khiến ả ngã xuống

" Santi ? " Charlotte ngạc nhiên gọi em

" Chị không sao chứ ạ ? Cô ta có làm gì chị không ? " Santi quay lại lo lắng nhìn nàng

" Chị không sao nhưng mà cô ta là ai vậy ? " Nàng lắc đầu mà chỉ tay đến ả

" Là thứ mà chị không cần quan tâm đâu ạ " Santi mỉm cười lắc đầu

Ả ngạc nhiên. Tại sao khi Santi vừa tới đã xô mình ngã nhưng khi nói chuyện với Charlotte lại mỉm cười vui vẻ đến như vậy. Ả ta tức giận đứng dậy định cất tiếng thì đã bị em chặn lại

" Biến mất bao năm nay không rõ tung tích mà bây giờ lại vác mặt về đây. Ngươi cũng có ý đồ lắm đấy Suppanad "

" Ta...ta...nhưng mà cô ta là... " Ả ta lắp bắp chỉ tay về phía nàng

" Dám thất lễ với vương hậu và hai vị công nương sao ? Lá gan của ngươi có vẻ đã to hơn rồi " Santi liếc nhìn ả

" Vương...vương hậu sao ? " Ả ta ngạc nhiên mà mở to hai mắt

" Và tội của ngươi đáng lẽ ra ta phải chặt đứt đầu từ lúc nãy rồi nhỉ ? " Santi đi lại trước mặt ả ta. Đôi mắt như muốn lập tức đâm chết người ở trước mặt

" Đừng....quên cha ta là.... " Ả sợ hãi lùi lại

" Dù cha ngươi có tới đây thì cũng chỉ nhận được cái đầu ngươi mà thôi. Chưa kể, ngươi còn dám xuất hiện ở đây khi chưa được cho phép thì hai chân cũng đủ bị đứt lìa rồi " Santi bước từng bước đi lại

" Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này ? " Engfa cất giọng

" Eng...Engfa ? Tốt quá, mau giúp... " Ả ta mừng rỡ đi thật nhanh lại phía cô nhưng Engfa đến cái liếc mặt còn không thèm thì nói chi là nói chuyện. Một mạch mà đi thẳng về phía Charlotte

" Vương hậu của ta, nhớ nàng quá đi thôi " Rồi cúi xuống hôn lấy nàng một cái thật sâu

" P'Chom của em sao lại tức giận vậy nè ? Ai đã làm gì vợ em thế này ? " Heidi đưa đôi mắt tò mò hỏi Chompu đang hậm hực kia

" Bé con, nói chị nghe ai đã làm em giận ? " Beauty dịu dàng xoa đầu Malai rồi hỏi

" Sao cứ nghe mùi hôi thối đâu đây ấy nhỉ ? Tina, chị mau cho người dọn dẹp đi chứ em không chịu nổi đâu " Nudee đưa tay che mũi mà quay sang nũng nịu với Tina

" Phải nhỉ, mùi kinh tởm thật " Tina cũng gật đầu với vợ mình

Ả ta vẫn không dám tin đây là sự thật mà nhỏ giọng gọi tên cô

" Engfa ? Em không nhớ chị sao ? Là chị đây. Chị....á " Ả đau đớn quỳ xuống trước mặt mọi người. Chả là Santi vừa đấm thẳng vào bụng mà thôi

" Tên của đại đế cũng không đến lượt ngươi gọi đâu " Santi nắm chặt lấy cổ ả mà nói

" Đại đế....đại đế...xin người hãy tha....cho con gái của thần " Bỗng từ đâu xuất hiện một lão giã chạy lại quỳ xuống mà cầu xin

" Nể tình ông là đại thần đã từng hầu hạ cố đại đế nên ta sẽ chấp nhận nhưng nếu cô ta còn dám xúc phạm đến vương hậu của ta thì đừng trách vì sao ta không nói trước " Engfa lạnh giọng nói rõ từng chữ

" Thần.....đã rõ " Ông dập đầu mình mà nói

" À phải rồi và ta cấm thẳng luôn là không được ta cho phép từ cô ta vĩnh viễn không được đặt chân vào hoàng cung " Rồi Engfa đỡ lấy Charlotte rời đi

" Nghe chưa Suppanad ? Cái đầu của ngươi còn giữ được hay không thì liệu mà biết điều một chút " Santi cũng vì thế mà buông cổ ả ta, nói rõ từng chữ vào lỗ tai của người đang thất thần kia. Sau đó cũng quay đi mà theo sau rời khỏi nơi đó

---------------------------***--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro