Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra lệnh cảnh cáo thì cả đám cùng nhau đi vào thư phòng của Engfa. Đỡ Charlotte ngồi xuống sau đó cho người gọi Bitoey và Nampetch đến vì lúc nãy nàng nói trong người cảm thấy khó chịu

" Đại đế, hai đại ngự y đã đến rồi ạ "

" Mau cho vào " Cô gấp gáp nói

" Vương hậu làm sao vậy ? " Bitoey đi lại cầm lấy cổ tay Charlotte lên rồi hỏi

" Lúc nãy gặp chút chuyện, trên đường đến đây thì Charlotte nói trong người không khoẻ " Chompu đứng bên cạnh nói, ánh mắt lo lắng nhìn nàng

" Mạch vương hậu đập nhanh quá rồi. Được rồi làm theo mình đây, hít sâu rồi thở ra từ từ nào " Nampetch làm động tác chỉ dẫn nàng

Tại sao Nampetch và Bitoey có thể nói chuyện thoải mái với nàng vì cả hai nhìn cũng bằng tuổi nên Engfa cũng không cấm cản gì mấy, miễn nàng cảm thấy thoải mái là được

Charlotte bình tĩnh hít vào thở ra vài lần thì trong người cũng dần cảm thấy dễ chịu hẳn. Đưa bàn tay xoa xoa bụng mình nàng nói nhỏ

" Con của ta...mẹ xin lỗi con nhé vì làm con cảm thấy khó chịu "

" Char, nàng ổn chưa ? " Engfa nhanh chóng đi lại hỏi thăm nàng

Charlotte mỉm cười gật đầu nên mọi người cũng yên tâm phần nào. Lúc này mẹ cô và Plaifa đột nhiên đi vào, cả hai cũng chỉ vừa trở về thì đã nghe tin Charlotte không khoẻ nên liền chạy đến đây luôn

" Charlotte "

" Mẹ/Lệnh bà " Cả đám cúi đầu hành lễ

" Đứng dậy hết đi. Charlotte, con thấy sao rồi ? " Bà đi lại ngồi bên cạnh xoa lấy bàn tay của nàng mà hỏi

" Dạ con không sao rồi ạ chỉ là lúc nãy thấy hơi khó chịu " Charlotte đáp

" Ai đã làm ra chuyện này ? " Bà tức giận lớn tiếng

" Mẹ, xin người hãy bớt giận ạ " Plaifa đứng bên cạnh nói xoa dịu cho bà

" Thưa lệnh bà, lúc nãy con và Charlotte với Malai có đi dạo trong vườn hoa thì gặp một cô gái lạ mặt chắn đường. Cô ta còn lớn tiếng với tụi con nên chắc có thể vì điều đó mà đã làm Charlotte khó chịu đấy ạ. Cũng may nhờ có Santi đến kịp nên mọi việc đã không đi quá mức ạ " Chompu cúi đầu nói

" Sao lại xảy ra chuyện này chứ hả ? Ả ta là ai mà dám đụng đến con bé chứ hả ? "

" Thưa mẹ, xin người bớt giận ạ. Con đã ra lệnh cảnh cáo ả rồi ạ nên là sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu ạ " Engfa đi lại nói với bà

" Tốt nhất nên như vậy. Thật là, sao lại có kẻ dám lớn tiếng với con chứ ? " Bà thở dài đưa tay vén tóc nàng ra sau tai

" Con không sao đâu ạ, người đừng lo quá để ảnh hưởng đến sức khoẻ ạ " Charlotte mỉm cười

" Rốt cuộc là ai mà dám gây sự với em vậy Charlotte ? " Plaifa dù không bộc lộ ra ngoài nhưng ai cũng biết chị đã rất tức giận

" Là Suppanad " Santi chợt lên tiếng. Chỉ cần nói đến tên của ả cũng khiến em buồn nôn

" Là cô ta ? Chẳng phải đã mất tích mấy năm nay rồi sao ? " Bà thắc mắc

" Dạ đúng là như vậy nhưng mà tụi con vẫn đang điều tra thêm ạ " Heidi kính cẩn đáp

Bà nhìn sang nàng mà trầm tư một lúc. Mọi người đều im lặng để xem bà có sẽ làm gì tiếp theo

" Engfa, ngày mai con hãy ra lệnh.... "

" Trục xuất cả gia tộc của ả ta ra khỏi thành KrungThep này và không bao giờ được quay về " Bà quả quyết nói

" Con đã rõ thưa mẹ " Engfa cúi đầu. Mà dù sao cô cũng có ý định này từ lúc nãy rồi nhưng bây giờ có mẹ mình đồng ý khiến cô cũng an tâm

" Thưa lệnh bà, nếu bây giờ đuổi ả ta thì sẽ không có vấn đề gì nhưng nếu cha ả làm lớn chuyện thì sao ạ ? " Beauty thắc mắc hỏi

" Về phần hắn thì ta sẽ có cách giải quyết khác nhưng trước tiên phải diệt trừ hoạ sau này mới là quan trọng. Charlotte sắp đến tháng sinh rồi nên cần phải đảm bảo an toàn cho con bé " Bà nghiêm nghị nói

" Chúng thần đã rõ "

Về phía ả Suppanad kia thì sau khi trở về đã bị cha mình phạt rất nặng. Bởi vì do ả mà chức đại thần của ông đã bị người khác lấy mất và cả gia tộc phải nhục nhã bị đuổi ra khỏi thành KrungThep. Nhưng ả vẫn mặt dày không chịu nhận sai mà còn cãi lại với ông. Trong đầu ả ta bây giờ chỉ toàn là thù hận và nung nấu ý định trả thù nàng, cướp cô ra khỏi nàng để Engfa chỉ có thể thuộc về một mình ả ta

" Đi gởi thư cho cả hai cô gái đó. Nói rằng ta có chuyện cần bàn "

Người hầu cúi đầu rồi đi ra, ả ta liền nở một nụ cười quái dị. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ kế hoạch để có thể vừa diệt trừ mối hoạ trước mắt và sau này

" Ta đã không ra tay thì thôi nhưng nếu đã ép ta thì đừng trách "

Hai ngày sau, có hai cô gái xuất hiện ở phòng làm việc của ả. Vừa nhìn thấy hai người thì ả đã niềm nở ra mặt mà mời cả hai ngồi xuống. Chợt một cô gái lên tiếng

" Có gì thì nói lẹ. Ta không có thời gian "

" Được được chuyện là ta muốn nhờ lực lượng của các cô làm một chuyện "

" Làm gì ? "

" Ta muốn tạo phản " Ả lúc này cũng kiên quyết nói thẳng

" Nực cười " Cô gái nhếch mép

" Cả hai người không phải lo. Ta nói tạo phản ở đây chỉ là giết một vài người để dành lại những gì từng là của ta mà thôi " Ả lo lắng nói

" Xong việc cả hai sẽ có thưởng hậu hĩnh "

" Em nghĩ sao Pichy ? "

" Cô tính giết ai ? " Pichy nhìn ả. Thật ra nàng đã đoán được ý đồ này từ khi ả cho người đến gởi thư rồi

" Vương hậu của thành KrungThep này và con nhỏ mắt đỏ kia nữa " Ả nở một nụ cười rồi nói

" Meme, chúng ta đi " Pichy đứng dậy nắm lấy tay Meme rời đi

Vừa lên xe thì Meme đã tức giận ra mặt. Lúc nãy ả dám đòi hỏi người của cô để thực hiện ý đồ giết người của ả sao ? Chắc hẳn ả vẫn chưa biết mối quan hệ của cô với người ở thành KrungThep này rồi

" Pichy, em muốn như thế nào ? " Meme lo lắng nhìn sang người bên cạnh

" Tạm thời hãy bàn bạc với Santi trước đã. Meme của em đừng lo nhé " Pichy mỉm cười xoa mặt cô

Meme gật đầu sau đó ra lệnh cho người bí mật đi gọi Santi đến gặp mặt

----------------------------***-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro