[ Jungwon ] Có hai còn mèo ngồi bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuở thơ ấu, cô và cậu là một đôi bạn. Một đôi bạn thân, siêu thân. Nhà hai đứa ở sát vách nhau. Do đó, cô với cậu vốn đã thân nay lại càng thân hơn. Chúng nó cùng nhau đi học mỗi ngày, cùng rủ nhau đi chơi mỗi ngày, đi đâu cũng dính lấy nhau. Cậu khi đó tuy là con nít nhưng lại chiều chuộng cô hết mực. Cả hai đứa đều thích mèo, thích lắm ý. Mỗi chiều sau giờ tan học , chúng nó lại rủ nhau ra công viên gần đó chơi, xem người ta cho thú cưng đi dạo. Cứ thế, hai đứa trẻ ấy lớn lên trong một khung cảnh êm đềm, tràn ngập hạnh phúc.
......

- Này , có bé mèo bị bỏ rơi ở đây nè ! - tiếng cô vang lên
- Đâu ?
2 đứa chúng nó chụm đầu vào một cái thùng bìa giấy đã sờn cũ, ẩm ướt. Giữa cơn mưa đang rả rích, một bé mèo nép vào góc thùng, bất động. Một bé mèo với bộ lông màu kem đã bị vấy bẩn. Trong em không được ổn lắm. Nhận thấy được tình trạng, hai đứa liền quyết định đem bé nó về nuôi.
Mắt bé mèo từ từ hé mở, nhìn hai vị chủ nhân nhỏ mới của nó. Hai thiếu niên học cấp 2, một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh cùng với một cậu trai dáng người cao ráo, sáng sủa. Có lẽ do sự chân thành và thoải mái của hai vị chủ nhân mới này mà bé mèo thản nhiên đón nhận những cái vuốt ve mềm mại từ người con gái.
- Tớ định đặt tên cho em ấy là Jette. Tớ thích cái tên đó. - cô bạn ngước lên, nhìn vào cậu
- Nhưng nó là giống đực mà ? - cậu trai gãi đầu, bối rối khi thấy ánh mắt cô
- Mặc kệ, tớ thích cái tên đó cơ
- Tùy cậu vậy... - cậu trai thở hắt ra, nhìn vào cô bạn cứng đầu đang âu yếm bé mèo. Dễ thương quá, cậu nghĩ thầm. Bỗng nhiên, cậu thấy tim mình xốn xang
- Nhà cậu nhỏ lắm, để tớ giữ Jette ở lại cho
- Ừ được. Vậy thì nhờ cậu nhé, Jungwon
Tối đó, sau khi cả hai hoàn thành xong bài tập, chúng nó lại tụ vào nhau để bàn chuyện mua đồ sắm sửa cho Jette. Dĩ nhiên, ngân sách phải nhờ người lớn chứ tiền hai đứa cộng vào cũng chẳng đủ. Trong lúc cô hào hứng bàn tán, thì thi thoảng, cậu liếc nhẹ một cái sang cô, vừa cảm thấy thân quen nhưng cũng rất kì lạ. Cậu muốn hiểu thêm hơn về người con gái này, nhưng chẳng phải bao năm qua cậu vẫn tiếp xúc với cô mỗi ngày hay sao ? Không biết cô ấy nghĩ gì về mình nhỉ ? Lạ thật, từ bao giờ mà cậu lại để ý những điều đó nhỉ ?
- Này , cậu nhìn cái gì thế ?
- Không , tớ có nhìn cái gì đâu - cậu giật mình.
Cô nheo mắt, bĩu môi tỏ vẻ không tin nhưng rồi sau đó cơ mặt cô lại giãn ra :
- Tớ tổng hợp những thứ cần mua rồi, tý cậu bảo với hai bác đi nhé.
- Ừ, muộn rồi, cậu về cẩn thận nhé.
Đêm đó, cậu ngồi suy nghĩ, bỗng Jette đến gần. Chà, con mèo này dạn người gớm nhỉ. Cậu lúc này nhìn kĩ hơn em nó. Nó có thứ gì đó rất giống cô. Đôi mắt sáng, phong thái có chút thư thả, có phần điệu đà. Trời, xem ra mày có vẻ nữ tính hơn giới tính của mày đó, Jette à. Cậu mỉm cười, giơ tay định xoa đầu nhưng nó lại ngoe nguẩy bỏ đi. Cậu đứng dậy, tắt đèn, đi ngủ với một nỗi bứt rứt kì lạ.
Mỗi chiều, hai đứa bế Jette ra khu công viên chơi. Rồi đôi bạn nhỏ này ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn chúng nó nói chuyện như hai người lớn ấy, thì sắp sửa rồi đó, cuối cấp hai rồi còn gì.
Cô bộc bạch :
- Tớ muốn đi xa để lập nghiệp, Jungwon à
- Ồ...
- Cậu có suy nghĩ gì về tương lai chưa ?
- Tớ chưa biết nữa...
- Cậu không có ý định gì cho tương lai luôn à ? - cô quay sang thì bắt gặp ánh mắt cậu bạn dán chặt vào mình, tự nhiên cô thấy chột dạ :
- Nè , cậu nhìn cái gì thế ? Tớ đang hỏi cậu đó ???
Cậu vò đầu, lơ đễnh đáp một cách mơ hồ :
- Chắc là một cuộc sống ổn định ?
Cô bạn nghiêng đầu, tặc lưỡi một cái. Sao cũng được hết, với cô - một cô gái có phần hơi mơ mộng, đầy những hoài bão, và lúc nào chúng cũng thuac giục cô cố gắng từng ngày. Phải, cô muốn đi xa, cô thích đi xa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô bỏ nơi này. Chỉ là, sức sống cùng những mộng tưởng của tuổi trẻ khiến cô nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Cô đã lớn.
Còn anh thì sao ? Đúng hơn là cậu, còn cậu trai trẻ này thì sao nhỉ ? Trong mắt cậu, cô vốn là một nàng mèo tinh nghịch, tinh nghịch và không kém phần tham vọng. Cô đúng là đã lớn. Còn cậu, không hẳn là cậu chưa lớn, nói đúng ra, cậu không muốn lớn. Cậu vẫn còn đang đối đầu với thứ cảm xúc kì lạ. Nó bức bối, hồi hộp và có phần nào đó hoài niệm. Cậu cần thêm thời gian để hiểu rõ xem nó là gì. Trông cậu giờ như một chú mèo đang ngúng nguẩy, từ từ gỡ những mớ dây len cảm xúc đang quấn quanh mình. Rõ khổ !
.....
- Jette ! Cho Jette nè . - cô nói, tay vòng qua cổ con mèo một cái vòng có chiếc nơ màu hồng xinh xinh kèm quả chuông nhỏ đính giữa chiếc nơ.
- Nàng Jette xinh quá . - cô nựng con mèo
- Xem ai đang cố gắng biến Jette thành con gái kìa ? - cậu cười
- Tớ chả quan tâm. Jette xinh nên em có quyền....
Chợt nhớ ra điều gì đó, mặt cô bỗng xịu xuống :
- À, tớ có chuyện này muốn báo với cậu. Ngày kia nhà tớ sẽ chuyển đi thành phố khác....
Hả ? Lồng ngực cậu như thắt lại, nụ cười trên môi đông cứng. Có lẽ do thông tin quá vội vàng mà cậu dường như bị đóng băng.
- Tớ xin lỗi, nhưng bố tớ bị điều đi nơi khác, họ cấp cho bố tớ một ngôi nhà và yêu cầu đến đó ở. Thông báo được ba ngày rồi nhưng tới hôm qua tớ mới biết....
Cậu lớ ngớ, tâm trí như xoắn lại, cô ôm rồi tạm biệt từ bao giờ mà cậu còn chẳng để ý. Hôm sau, cậu không gặp cô, cô cũng cảm thấy bứt rứt và áy náy liền viết thư cho cậu rồi để trước bàn học. Cậu đi học về, thấy thư nhưng không dám mở ra đọc. Một thứ cảm xúc chảy trong người cậu, nó là gì, chắc chắn cậu cũng biết rồi. Có điều, cậu nhận ra hơi muộn, không hẳn là muộn. Cậu đã nhận ra từ lâu, nó hoài niệm bởi gắn với những thứ thân thương nhất, nhưng nó cũng mới lạ vì đây là lần đầu cậu nhìn nó dưới góc độ của một người sắp trưởng thành. Cậu sợ phải thừa nhận. Sợ một nỗi niềm nào đó sẽ đánh cậu thật đau, và cậu sẽ chẳng bao giờ đứng dậy nổi. Nỗi niềm đó là gì, cậu cũng không biết. Cậu chẳng biết gì cả. Nhưng có một điều, chàng trai ấy biết : mai, người con gái đó sẽ ra đi, bao giờ gặp lại cũng chẳng rõ. Cậu ta bây giờ mới dám mở thư ra. Trong thư có ghi rõ giờ đi của cô, rồi lời xin lỗi của cô, dặn cậu giữ gìn sức khỏe, đừng quên chăm sóc Jette và cũng đừng quên cô.

Quên à, quên thế nào được, nàng mèo kia ơi ? Ít nhất lúc đó cậu nghĩ vậy, chừng nào Jette vẫn ở đây, cậu vẫn nhớ tới sự tồn tại, hay từng tồn tại, thì cậu sẽ không bao giờ quên . Đêm khuya, thẫn thờ nhìn bức thư, cậu nhớ tới hai câu thơ :
"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con đứng yên, một con đổi chỗ."
Không, vốn dĩ chẳng có con mèo nào thay lòng đổi dạ cả. Cậu không biết tình cảm cô ấy với mình như thế nào ? Không thể biết được điều đó dù hai đứa chơi với nhau bao lâu. Đáng buồn thay.

Fawn

"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên, một con đổi chỗ."
Trích - "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro