[ Sunghoon ] Khi lỗi thuộc về những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một số người không hiểu những lời họ hứa hẹn.
Tất nhiên. Bạn phải giữ lời hứa cho dù có chuyện gì xảy ra. Đó chính là tình yêu. Tình yêu là phải biết giữ lời hứa."
Trích - Khi lỗi thuộc về những vì sao

Hôm đó là một ngày nắng hè. Cô đến bệnh viện khám tổng quát sau khi phát hiện ra những triệu chứng bất thường trên cơ thể. Cô đi một mình, không đi cùng anh, cũng không nói cho anh biết.
Phải, hôm đó là một ngày nắng đẹp, và vốn dĩ ngày hôm ấy lòng cô cũng phải phơi phới như vậy, nhưng không, giấy khám đã cho cô một bất ngờ to lớn. Cô có một khối u ác tính. Bác sĩ bảo với cô rằng khối u này bắt buộc phải mổ, cơ mà tỉ lệ thành công rất thấp. Chết thật, bây giờ phải làm sao đây ? Cô hoang mang suy nghĩ suốt đường về nhà. Rồi cô quyết định gọi về cho gia đình, trừ anh.
Chiều hôm đó, cô rủ anh đi dạo ngoài phố
- Anh, em muốn ăn kem, mua cho em đi
- Em ăn lần này là lần thứ 3 trong ngày rồi đó, lỡ bị viêm họng thì sao ?
- Lần cuối, nốt lần này thôi mà - cô nũng nịu
- Đừng làm cái mặt đó, anh mày xiêu lòng bây giờ
Vâng, anh ta đã xiêu lòng thật
- Jejejejejejejejeje - cô khoái chí cầm que kem trên tay, tinh nghịch nhìn anh đang đơ ra vì cả 2 que đều là vị mintchoco
- Sao lại là mintchocoooo !!???

Thường thường, mỗi tối, đôi uyên ương này sẽ rủ nhau đi đâu đó chơi, gần như hôm nào cũng vậy, kể cả những hôm trời mưa hay tuyết rơi. Mà có khi mấy cái thời tiết như vậy chúng nó càng khoái ấy chứ. Tha hồ mà bày đủ trò trên đường.
Hai đứa đi dọc một con hồ ở ngoại ô thành phố. Con hồ này rất đẹp. Rộng rãi, thoáng mát. Ở đầu hồ còn có một cây dương liễu cổ thụ, cành rủ xuống mặt hồ, bên cạnh còn lác đác mấy mống hoa dại mọc li ti đủ sắc. Hai bạn trẻ của chúng ta rất thích nơi này, phần vì nó đẹp, phần vì chỗ này gắn với biết bao kỉ niệm của hai người. Dưới gốc cây này trong quá khứ, là nơi kết duyên của cặp đôi này. Trời hôm nay tối, đục ngầu và sâu thăm thẳm, chỉ có vài ngôi sao sáng nổi bật trên nền trời.
- Đêm nay có sao nè anh - cô ngước mắt lên nhìn
- Đêm nào mà chả có sao
- Nhưng hôm nay chúng nhiều hơn, ngày nào cũng đi ra ngoài mà anh chẳng để ý gì cả - cô quay sang anh trách
- Ai mà quan tâm đến mấy ngôi sao viển vông ngoài kia chứ ? Anh chỉ quan tâm đến ngôi sao đang đứng cạnh anh thôi

- NAY AI NHẬP VÀO ANH VẬY HẢAAAAA!!!??? - cô tru lên. Chàng trai đẹp mã hôm nay đã bớt nhạt rồi, giờ chuyển sang ngọt....có điều, ngọt này khiến người ta khé cổ.
Hôm nay, đôi này lại dẫn nhau đi trượt băng. Do thời gian không còn nhiều nữa, cô muốn dành thời gian thật nhiều cho anh. Cô muốn bù đắp cho anh. Còn anh nghe cô nói đi trượt băng thì mắt sáng hơn cả đèn pha, anh ta rất muốn dạy cô cách trượt băng
- Em bám chắc vào nhé
- Eeee, từ từ...- cô chưa kịp dứt câu đã bị anh lôi đi. Như cá gặp nước, anh ta phóng vun vút trên sân, còn cô đang hoảng loạn, có vẻ là không ổn lắm. Không ổn thật chứ đừng có vẻ. Cô la bằng cả tính mạng. Quên mất là con người này chưa bao giờ trượt băng cả, có đến sân băng thì cũng chỉ xem người ta trượt thôi. Được vài vòng thì anh hỏi cô :
- Em ổn không đó ? Anh giảm "ga" xuống nhé ?
- Phanh lại giùm em đi.
Thật là cảm giác. Thế là cô ngồi một chỗ, xem anh người yêu mình biểu diễn. Uầy, đỉnh chóp. Cô ngưỡng mộ, lôi máy ra chụp, từng bước di chuyển nhịp nhàng, từng cú xoay, cú lướt đều được cô ghi lại. Tất nhiên là không thể thiếu nụ cười rạng rỡ của anh. Quý giá thật, đúng là trong mắt những người có tình yêu lúc nào cũng chỉ thấy đối phương. Cô trân quý những phút giây ở bên anh hơn bao giờ hết. Bất giác, cô thấy tiếc, thời gian mổ không còn nhiều nữa, chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Kể từ hôm khám về, các triệu chứng ngày càng rõ hơn, nhưng nó không thể hiện rõ ra ngoài, nó âm thầm trong cơ thể cô. Khối u đó có vẻ nặng hơn rồi. Thủ tục và tiền nong đã xong xuôi, chỉ chờ ngày mổ thôi. Một nỗi thất vọng pha lẫn hụt hẫng dâng lên trong lòng. Ngày hôm nay chả vui tẹo nào.
- Em sao thế ?
- Không có gì đâu ạ. Em chỉ hơi mệt thôi
- Đừng có giấu anh cái gì đấy nhé
- Ai thèm giấu chứ
Hai đứa ngồi ở ghế trong công viên, phía trước là đường lớn, xe cộ qua lại nhộn nhịp. Thành phố này, đối với cô vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Lạ lẫm vì dường như sống ở đây bao năm rồi, cô vẫn không thể hòa vào nếp sống hối hả ấy, với cô, sự bình yên lúc nào cũng quan trọng. Nhưng nó vẫn rất quen thuộc, lí do rất đơn giản. Vì nó có anh. Anh giúp cô tồn tại được ở thành phố này và ngược lại, cô giúp anh bình yên hơn ở tâm hồn.
- Anh
- Ơi ?
- Mai bố mẹ em lên trên này khám bệnh, anh không phải đi theo đâu, có em là đủ rồi
- Mai hai bác lên, sao em không bảo anh sớm hơn ?
- Có em là đủ rồi - cô nhắc lại
- Thật tình, anh đi theo thì có làm sao, khám bệnh cần người chở mà ? - anh thắc mắc
Trời ơi, tên này cứ đòi đi theo làm gì ? Lỡ may bệnh tình của mình bị phát hiện ra thì làm sao ? Ơ nhưng mà...dù sao thì ổng chẳng biết. Cô đâm lo, tự nhiên nói chuyện đó làm gì trong khi mai bố mẹ lên để đưa cô vào viện nằm chứ hai bác vẫn khỏe mạnh, có gì đâu mà phải khám.
- Em giấu anh cái gì hả ? - anh hỏi cô
- Em giấu cái gì đâu
Anh quay lại nhìn cô rồi không nói gì cả. Tự nhiên cô thấy áp lực ngang.
- Em hôm nay hơi mệt, ta về phòng sớm đi - cô đề nghị
Sáng hôm sau , cô dậy thật sớm, viết lá thư thật chi tiết, đầy đủ về việc cô phải phẫu thuật và lí do cô không nói cho anh, rồi đặt ở trên bàn. Cô nhìn anh đầy tiếc nuối, giờ cô chỉ mong ca phẫu thuật sắp tới sẽ thành công.
Lúc anh dậy, đọc thấy lá thư cô để trên bàn, anh đứng chết trân một hồi. Sao lại như thế ? Sao lại phải mổ ? Sao cô ấy không nói gì với anh ? Hay anh quá vô tâm ? Có phải anh sai ở đâu không ? Anh phóng xe lên viện, hỏi hai bác xem em ở đâu. Anh rối quá. Thấy cô đang ngồi chờ gọi vào, anh lao đến
- Anh xin lỗi, lỗi do anh vô tâm
- Không, lỗi em
- Vậy tại sao đến bây giờ em mới nói cho anh biết ? Tại sao ? - giọng anh run run
- Lỗi của em...em sợ lắm - cô không kìm được nước mắt. Những giọt lệ đầy ở khóe mắt, chỉ trực chờ để trào ra.
Anh túm lấy vai cô, lắc mạnh. Anh sắp mất bình tĩnh tới nơi rồi. Tiếng bác sĩ vọng ra :
- Đề nghị anh nhà bỏ tay ra khỏi chị và bình tĩnh ngồi chờ ở ngoài.
Cô được bác sĩ đưa đi, chỉ còn anh với hai bác ngồi ngoài. Hai bác cũng thấu hiểu được tâm trạnh của anh. Họ chẳng nói với nhau câu nào mà chỉ hi vọng cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ.
Bão lòng đến. Nó ấp đến bất thình lình, chẳng có dự báo nào nói bao giờ nó đến, đó là thứ đáng sợ nhất. Chưa có một đợt bão nào mạnh và lâu như cơn này. Phức tạp thật sự. Thời gian trong cơn bão như ngưng đọng. Dù bệnh viện có hối hả kẻ ra người vào thì sâu trong tâm bão là từng tích tắc vẫn đang uể oải trôi qua. Cảm giác nôn nao và áp lực đến khó thở. Cơn bão ấy hoành hành mãi đến tận khuya hôm đó.....

Hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa nắng vẫn sẽ rót đều những tia ấm xuống từng cung đường, trời vẫn sẽ xanh thăm thẳm, như một lẽ thường tình. Sau cơn bão, bao giờ trời cũng đẹp, chí ít là vậy. Trưa cuối hè, nắng mạnh hơn bình thường, cơn bão lòng ấy qua lâu rồi, giờ anh đang tận hưởng những tia nắng thuần khiết trong lòng. Không có khổ đau nào cả, cô ngồi cạnh anh, tay cầm máy ảnh, giơ lên chụp tách một phát.
- Chà, ngủ mà cũng đẹp nữa hả ???
- Tại anh mày hoàn hảo quá đó - anh hé mắt, cười khẩy với cô
- Xàm vừa
Anh cười cười, nhìn cô :
- Anh xin lỗi, lỗi tại anh quá vô tâm
- Chuyện cũ nhắc hoài, đấm cho quả giờ
- Đấm bằng môi hả ?? - anh chọc
- DỪNG LẠI ĐI SUNGHOONNNNN !!!!! - cô tru lên, nay ông này bị làm sao vậy
....
- Lỗi của anh, lỗi anh tất
- Không, không phải lỗi của anh đâu - cô lắc đầu
- Thế lỗi của ai ?
- Của vì sao - cô cười toe toét, hi vọng anh trai này nhận ra.
Đúng vậy , lỗi của vì sao hay là ngôi sao cũng được.

Fawn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro