Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đại hoàng tử....a..- Hyuk chạy một mạch tới phòng Hwarang ôm chầm lấy em.

-Ngài?- 

-Anh có thể để em ôm một chút được không? Em chắc chắn chỉ một chút thôi...-

Mọi thứ tiếp tục rơi vào im lặng chỉ tới khi nghe thấy tiếng " ừ " một cái thì không gian xung quanh mới bớt nặng nề hơn.

Hyuk kéo tay em lên giường, nhẹ nhàng dìu em nằm xuống với vẻ nâng niu hết mức rồi nằm đè lên người em, rúc mặt sâu vào hõm vai. Em cũng không phản kháng mà lại rất nghe lời, đáp lại cái ôm ấm áp của người đối diện, cho dù biết hắn vừa thành hôn, cho dù biết hắn vẫn mặc bộ đồ cưới do chính tay em chọn đến đây.

-Hyuk...em sao lại...-

-Em mệt lắm..Em không thích cô ta!!...-

.....

-Anh...-

.....

-A...anh...có thích em không?- Vốn là câu hỏi chợt hiện lên trong suy nghĩ nhưng lại bỗng cất thành lời.

Em nghe thấy rõ nhưng lại không cho hắn biết câu trả lời, em hiểu rằng nếu được trả lời thì chắc chắn là "có" nhưng giờ em có quyền gì xen vào hạnh phúc cuộc sống gia đình người khắc chứ? Không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại em cũng em cũng không làm được.

-Hyuk....-

-Em mau về phòng mình đi, sắp tối rồi... Đừng để phu nhân của mình chờ đợi quá lâu.-

.....

-Ah -

-Em làm cái gì vậy hả!? Mau buông anh ra!!-

-Em sẽ không bao giờ đánh dấu ai ngoài anh đâu! Anh đừng có nói những lời như thế...- Hyuk khống chế em xuống giường, tiến tới sát tai em thủ thỉ.

-//////- Em ngượng chín mặt đặt hai tay lên vai Hyuk đẩy hắn ra những sức lực của em sao mà trội được hơn một Enigma như hắn chứ.

-Đau!- Em nhíu mày vì bị Hyuk cắn vào tai.

-Shh! Nói nhỏ thôi em không muốn có người nghe thấy...-

Hai mắt em nhắm nghiền, lúc mở mắt lại thì đã thấy mình ở một gian phòng khác, mọi thứ xung quanh đều được trang trí bởi những tông màu em thích. Điều kì lạ là rõ ràng đây là phòng tân hôn của Hyuk và Yurian.

-Dừng lại!! Mau dừng lại!! Em có biết đây là đâu không hả mà giám làm điều không hay này ở đây!!-

-Buông ra!!-

Em tức giận giáng một bạt tay thật mạnh lên mặt hắn, lòng nghẹn ngào có chút không nỡ.

Hyuk dừng hẳn lại, cúi gằm mặt xuống không nói gì. Em nằm im đó nước mắt cũng dần chảy xuống, vừa đau vừa hận nhưng không thể nói ra.

-Anh..-

*Cốc cốc-

-Đại hoàng tử? Ngài có trong phòng không ạ?-

Vừa nghe thấy giọng người bên ngoài em đã ngồi bật dậy bịt chắt miệng mình lại, lén lau nước mắt.

*Cốc cốc-

-Cút!!!-

-Nhưng thưa đêm nay là đêm tân hôn của ngài và ta nên-

*Rầm-

-Ta bảo ngươi cút!!-

Hắn đã có lòng nhắc nhở nhưng người  ngoài phòng có vẻ không chịu hiểu, hắn cùng không nhịn nữa mà phóng sức mạnh của bản thân phá nát cửa phòng, người bên ngoài cũng bị thương không nhẹ.

-Công chúa Yurian!!- Em hoảng hốt hét lên chạy về phía cô, lúc này Hyuk lại thả lỏng mình nằm yên vị trên giường.

-Người đâu mau tới đây!! Hoàng tử phi bị thương rồi!!- [Hình như vk Hoàng tử gọi là hoàng tử phi đk mn :')))))))]

-Anh không cần lo lắng cho cô ta như vậy đâu, cái mạng rách của cô ta có mất thì cũng không ai tiếc nổi!-

-Đại hoàng tử hãy giữ lễ nghĩa của một Hoàng tử giúp thần, người đang hành xử vô cùng không đúng với vợ của mình đó ngài biết không hả!!!?-

Quản gia chạy tới mắng vào trong phòng, em cũng lo lắng đến đứng ngồi không yên, may sao Yurian cũng được đưa đi và chữa trị kịp thời.

-Xin ngài, xin ngài, tôi cầu xin ngài!!-

-Làm ơn hãy buông tha cho tôi, tôi thật sự rất mệt mỏi....-

Hyuk chỉ kịp ngồi dậy đã thấy cả người em cúi rạp xuống sàn, bên tay vò nát chiếc khăn tay đỏ còn dính đẫm máu.

Chẳng đợi hắn chạy tới Lew đã chạy từ phía sảnh lớn vào ôm trọn lấy em, đỡ em dậy.

-Đại hoàng tử, ngài hãy nghe lời Đại công tử nói đi ạ! Mọi thứ trong Hoàng thất này đã rối tung hết lên vì ngài đấy, ngài có biết không?- Lew vừa ôm em vừa nói.

-Lew em giờ lại...-

-Phu nhân công tước Oh vừa mới tới tìm Hoàng hậu, anh nên ở yên trong phòng thì hơn!- Nói rồi Lew đưa em về phòng mình.

Phía phòng Hoàng hậu:

-Haeun à tớ...-

-Tớ không cần lời giải thích không đầu không đuôi của cậu Minyeon!!-

-Tại sao cậu lại giám đánh cược con trai tớ lên vị trí Nam hoàng hậu hả!? Cậu là người biết rõ điều ấy nguy hiểm đến nhường nào cơ mà!!?-

-Thằng bé là con của mình!! Cậu không nói một lời mà...mà..- Công tước phu nhân nghẹn ngào không biết nói gì thêm.

-Mình xin lỗi...mình cứ ngỡ mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió, chỉ cần nói khéo vài lời với dân chúng thì sẽ sớm êm đẹp,...mình...mình không nghĩ rằng lại có biến cố lớn như vậy xảy ra...-

-.....-

Không gian im lặng như có ý định bóp nghẹt người bên trong, không một lời nói nào cất lên, dường như mọi suy nghĩ muốn bộc bạch đã ngưng hẳn lại. [ Ktra nhìu quá h tui bị hơi văn vở(╯•﹏•╰)]

-Cậu hãy dừng lại mọi ý định đi, tớ biết cậu đang cố gắng trì hoãn thời gian, đợi đến khi Hoàng đế quay lại sẽ tìm cách lập Nam hoàng hậu...-

-....-

-Tớ sẽ không đồng ý đâu!!-

-Cậu là Hoàng hậu, tớ nghĩ cậu rất thông minh mà phải không?-

-Tớ không muốn thất vọng thêm nữa...-

.....

-Eunha à...ta muốn tới thăm Hanbin, mau đưa ta tới dinh thự của Nhị hoàng tử!-

-Haeun! Hanbin...Hanbin thằng bé đã được điều đi kiểm tra lượng quân lính cho đợt chinh phạt tiếp theo rồi!-

.....

-Haiz... Chúng ta về thôi Eunha-

-Vâng thưa phu nhân! Tôi xin phép thưa Hoàng hậu!-

-Được rồi! Đi đường cẩn thận!-

.....

-Phu nhân...-

-Xin Đại hoàng tử giữ chừng mực với thằng bé Hanbin giúp tôi được không ạ!? Thằng bé không thích điều ấy đâu!-

.....

Hyuk định tới dinh thự Hoàng hậu vì nghĩ lâu vậy rồi chắc Công Tước Phu Nhân cũng đã trở về, không ngờ tới việc lại gặp bà ở trước cửa lớn dinh thự.

Hơn cả bà còn muốn hắn vạch rõ ranh giới với người hắn yêu, ngơ người cũng là chuyện đương nhiên. Bà đi lướt qua tiến tới xe ngựa của mình rồi truyền lệnh cho rời đi.

Bên phòng Lew:

-Ưm...nóng ....-

.....

-Hưm...*Choang...g..-

.....

-Hanbin hyung!....Hanbin hyung... -

*Sột soạt-

-Hanbin hyung...ưm..-

....

''Ah..cái gì vậy,nóng quá!'' <= °Hanbin°

.....

-Lew...em sao vậy người em nóng quá- Em nhẹ nhàng đặt tay lên chán Lew.

-Hanbin hyung- Hắn giương đôi mắt gợi tình lên nhìn chằm chằm vào mắt em, tay cũng không còn yên phận mà sờ mó linh tinh, đôi tay ấy từ từ luồn vào trong lớp áo trắng mỏng nhẹ vuốt từ sau đôi vai mảnh mai của người đối diện.

Còn người đối diện thì từ bất ngờ không kịp phản ứng đến run rẩy. Đồng thời pheromone nặng mùi đã nhanh chóng kiểm soát mọi hành động lời nói của em.

-Hứ..c...- Em nhíu mày chịu đựng đau đớn khắp cơ thể vì những vết thương bởi bị ai đó dùng lực cắn mạnh vào.

-Hanbin....hyung -

-Ưm....- Sự đau đớn đến tột cùng xuất hiện chỉ chưa đầy vài phút ngay sau đó vì bị một vật cứng đâm mạnh tới.

Quần áo rơi bừa bãi trên nền đất, hai bóng người trên giường chiếu xuống vẫn nhẹ nhàng suýt xoa đến thế. Những tiếng phát lên tế nhị nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì tới sự ham muốn của hai người.

_____________________________________
Tạm thời chap này chỉ có khoảng 1500 chữ thui nhé mn, mik sẽ viết bù lại sau vì cần đăng gấp cho mn hihi😁

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho mik nhen🧹🧹🧹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro