Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đại thần quan...chết..chết rồi...- Em nén lòng nhắm chặt hai mắt nín khóc.

-Chết rồi!? Làm sao anh biết!!?-

-Là Đại...h...-

.....

-Sao đang nói lại im lặng!?-

.....

-Trả lời em!-

Hwarang nói đến đây em vẫn không trả lời, chỉ im lặng cúi mặt xuống nghiêm trọng như vừa mới suýt làm ra điều gì đó rất sai lầm.

-Hanbin hyung?-

-Không được!- Em lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

-Tại sao lại không được??-

-Em đừng hỏi anh nữa được không!?-

-....-

-Em xin lỗi-

-Anh ngồi đây nghỉ ngơi, đợi em lấy đồ cho anh rồi đi tắm!-

-Anh phải quay lại đó!-

-Anh...-

-Em biết cậu ấy chính là Đại thần quan mà đúng không!? Một người có tầm cỡ gần ngang với Hoàng đế của Đế quốc...nếu có người thấy thì...-

-Chúng ta cùng đi!- Hwarang đứng đó suy nghĩ một hồi mới quyết định.

.....

-Đây rồi!! Chính là gần nơi này!- Em kéo tay Hwarang chạy một hồi đã tới nơi.

-....-

-Đâu rồi!!?-

-Nicholas đâu rồi!!!?? Rõ ràng là ở đây mà!!!?- Em tiến tới gần nơi đó, mọi thứ lại trở về sạch sẽ như nơi đây chưa từng xảy ra chuyện gì.

-Hanbin hyung... Nơi này có dấu vết của Thánh lực của Đại thần quan và cả..... Ma lực!!?-

-!!!!- Em vừa nghe tới đã chột dạ không cử động thêm, phải biết rằng Đế quốc này kị nhất là Ma lực, hơn cả người của Hoàng thất lại vô cùng nhạy cảm với các loại sức mạnh, đặc biệt là loại Ma lực này.

-Đại thần quan thì chắc chắn không thể sử dụng Ma lực...vậy tức là kẻ hãm hại tên Đại thần quan đã sử dụng Ma lực!!?-

.....

-Hanbin hyung??? Anh sao vậy!?-

-Anh...a.nh không sao-

Miệng nói là vậy nhưng nếu để Hwarang biết người đó chính là Đại hoàng tử Koga Yudai thì không chừng Đế quốc này sẽ biến mất trong tích tắc mất.

Tại chỗ Hyuk:

"Hanbin hyung đâu rồi!? Nãy mới chạy ra ngoài này thôi mà!!" Hyuk chạy ra ngoài sảnh ngay sau khi thoát khỏi sự khống chế của Yurian.

-Hyuk con...-

-Mẹ.....à Hoàng hậu mới phải!-

-Con có ý gì!?-

Hyuk để lời Hoàng hậu nói như gió thổi qua tai mà tiếp tục đi khắp Hoa viên tìm kiếm em.

-Con mau đứng lại Koo BonHyuk!!-

Hoàng hậu đứng yên tại chỗ thét lên, không còn quan trọng phép tắc ý tứ của một Hoàng hậu nữa, đây cũng là lần đầu tiên từ trước tới giờ bà quát Hyuk, tất nhiên hắn cũng sững người lại mà không bước tiếp.

-Hoàng hậu đây cho gọi?-

-Con..con..-

-Tại sao con lại phải làm tới mức này chứ!? T...-

-Con cũng không muốn người hiểu không!?- Hoàng hậu chưa kịp nói tiếp đã bị Hyuk chặn lại.

-Người biết rõ con rất yêu anh ấy, người biết con rất coi trọng hôn nhân, biết rằng con chỉ muốn và chỉ có thể hy vọng thành hôn với một mình anh ấy...-

-Nhưng người vẫn giữ suy nghĩ, quyết định của mình!?-

-Sao con có thể trách ta!!? Con nghĩ ta cũng muốn điều này sao!? Tại sao con lại cố chấp đến vậy chứ!!?-

-Cha của con!! Phu quân của người đã đánh đổi cả một phần lớn lãnh thổ của đế quốc chỉ để thành hôn với người!! Chẳng lẽ người đã quên ư!?-

-Ta...-

-Người cũng là một trong những lý do khiến vùng đất khiến vùng đất phía Nam của Đế quốc trở thành vùng đất chết không phải sao!?-

-Hyuk...ta chưa từng thấy con tỏ ra khinh miệt ta tới dường này...chẳng lẽ chỉ vì thằng bé Hanbin mà con...-

.....

-Người chưa thấy nhưng giờ thì người đã thấy và đang thấy rồi!! Người đừng nhắc tới anh ấy nữa! Con xin phép!!- Hyuk vừa nói vừa rời đi.

.....

Bà dõi theo bóng lưng Hyuk mãi đến khi hắn biến mất chỉ còn mình bà trong khoảng không bà mới nhỏ giọng.

-Đã đưa đi chưa?-

???: -Dạ rồi thưa Hoàng hậu!-

-Mau vứt thứ đó tới nơi mà không một ai nhìn thấy cho ta!!-

???: -Nên đưa đến đâu đây thưa Hoàng hậu?-

-....-

-Vứt tới vùng đất phía nam Đế Quốc đi!! Sẽ chẳng ai muốn tới đó đâu!-

???: -Đã rõ!!-

.....

-Có vẻ tôi vừa mới nghe thấy những thứ không nên nghe nhỉ?? Thưa Hoàng hậu!?-

Vừa nghe thấy giọng ai đó vang lên bà đã lạnh sống lưng, chưa từng một ai giám cả gan tiếp cận hay thậm chí là nói chuyện với bà, chứ đừng nói là dùng cái giọng đe dọa đó để mở lời.

-Ai!!- Bà lớn tiếng nhưng cờ thể không thành thật cứ run rẩy không ngừng, mặt thì trắng bệch ra không giám quay đầu lại.

-Người không định quay người lại nói chuyện với con dâu của người sao thưa Hoàng hậu??-

-Cô...!- Hoàng hậu bất ngờ làm rơi cái quạt trên tay xuống đất vội vã quay lại nhìn.

-Người là Hoàng hậu mà lại chẳng hiểu phép tắc lễ nghĩa gì nhỉ?-

-Ngươi có quyền gì mà giám lên tiếng ý kiến về ta!?-

-Có vẻ người đang không hiểu bản thân mình đang trong tình cảnh nào nhỉ?? Kẻ phản quốc!? Hahahah-

-Mau ngậm cái miệng của cô vào trước khi...-

-Trước khi gì!? Không có Hoàng đế ở đây thì bà cũng chỉ là một con tốt nhỏ, vậy mà còn muốn lên mặt với tôi!? Làm mẹ mà lại khiến con trai mình đứt ruột đẻ ra ghét tới tận xương tủy!?-

-Ha...Hoàng hậu à~ Đừng quyên tôi là ai, cũng đừng nghĩ rằng tôi không biết gì, nếu bà để ai phát hiện chút manh mối gì thì tôi sẽ không để yên cho bà đâu!!-

-Truyện này thì liên quan gì tới cô!?-

-Không liên quan thì tôi sẽ không thèm ngó ngàng tới!! Bà cứ yên tâm, vì con trai của bà sẽ sớm hết tình cảm với tên Alpha trội gì đó thôi-

-Cô định làm gì thằng bé Hanbin hả!?-

-Chưa đến lượt bà lên tiếng!!- Yurian phóng ra nguồn năng lượng của một Alpha về phía Hoàng hậu khiến bà đập mạnh cả người vào đóa hồng gai do chính tay bà trồng.

-Bản thân còn chưa lo xong vậy mà vẫn muốn lo cho người khác?? Thứ rộng lượng đó của bà ta không nuốt trôi!!-

Yurian dứt lời liền gấp gáp rời đi, chỉ mong sao không ai thấy những điều vừa rồi.

____Ah tui muốn drop truyện này____

Xl nhưng tại tui thấy có vẻ chuyện này ko đc ủng hộ nên có chút nản😥

Ko bt nên tiếp ko tại tôi cố ngọt đến mấy chap nữa, chắc sau sẽ ngược nữa nên hơi sợ drop nặng😞

Xl vì chap ngắn, nếu mn vẫn ủng hộ thì tui vẫn sẽ ra chap thg xuyên hơn, dù sao h tui cx có nhiều thgian hơn r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro