Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh nói nghe vẻ dễ nhỉ?-

-Bộ anh nói sai à?-

-Anh lo chuẩn bị cho hôn lễ của anh đi là được rồi!-

-Em...-

-Đủ rồi Hwarang,.... Hyuk-

-Dạ!-

-Em định thành hôn liên tục trong hai ngày luôn sao?-

.....

-Nếu em làm vậy thì thanh danh của Công chúa Yurian sẽ...-

-Anh cứ kệ cô ta đi Hanbin hyung! Dù sao cũng chỉ là liên hôn chính trị-

.....

-Ukm....-

Hwarang nằm cạnh bỗng dưng ngồi nhổm dậy hôn một cái lên trán em rồi xuống giường.

-Hanbin hyung ngủ thêm đi! Em tới gặp Hoàng hậu một chút!-

-Vậy em mau đi đi!-

*Cạch...Rầm---

.....

-Á! Em định làm cái gì vậy hả Hyuk!!-

-Gì chứ!? Sao Hwarang được hôn anh mà em lại không!?-

-Em đừng có làm điều đó với anh!-

-Tại sao!?-

-Em đừng quên bản thân sắp thành hôn rồi!! Đừng có giở thói lăng nhăng nữa!!- Nghe đến Hyuk tối sầm mặt lại, nhìn em rồi buông tay đang giữ cằm em xuống.

.....

-Ừ em lăng nhăng đó làm sao? Anh nghĩ em muốn thành hôn với cô ta!?-

-Có không muốn thì cũng đâu thể từ chối! Hơn nữa Đại thần quan đã quay lại, chỉ 3 ngày nữa thôi là lễ thành hôn lớn nhất từ trước tới giờ được tổ chức!-

.....

-Ứm!-

-Ưmm~...-

-Ư~-

.....

-Ha~Hyuk em...á!-

Hyuk nhào tới hôn lấy hôn để, chưa kịp thở hắn đã ôm chặt cứng người em, ngã phịch xuống giường. Cũng chẳng mấy lâu sau mà góc vai áo bên phải của em bắt đầu ướt sũng, em có chút hoảng loạn hai tay đặt lên vai Hyuk muốn đẩy hắn ra xem hắn thế nào nhưng Hyuk lại càng ôm chặt hơn.

.....

-Khụ khụ!-

Em khó thở vì bị ôm quá chặt nên ho ra vài tiếng khó chịu, Hyuk để ý thấy cũng ngước mặt lên, nới lỏng tay ra. Trên khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ tiếc nuối, dù sao thì lâu vậy rồi hắn mới có cơ hội tiếp xúc thân mật với em mà.

-Ha ..ha ...h- Em được thả ra thì nằm trong lòng liên tục thở gấp.

-Em..em...-

-Em biết mình vừa làm cái gì không hả!!? Điều đó có khác gì là kẻ có ý đồ bất chính, nuôi nhân tình ngay trong hoàng thất không!?-

.....

Em giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay đó nhưng Hyuk cứ cố giữ lại ôm em vào lòng, cuộc chiến chỉ dừng lại khi em đã mệt lử, cả người thở hồng hộc.

-Thế nào cũng được em không quan tâm! Dù sao chỉ là thành hôn, đâu có nghĩa là không được ly hôn?-

-Em lại còn...- Hắn nhìn em, em nhìn hắn, ngay cả bản thân cũng cạn lời trước kẻ ngốc nghếch này.

Em thiếp đi trong lòng Hyuk từ lúc nào không hay, gương mặt xinh đẹp đó lại nhỏ đi một chút thì phải? Hyuk nhìn chăm chăm em không rời mắt, tay thì cứ nghịch tóc em.

Phía Lew:

-Cha-

-Ừ có chuyện gì?-

-Chuyện...-

-Chuyện Đại hoàng tử thành hôn vs công chúa Đế quốc Brite ta biết rồi!-

-Dạ không phải!-

-Thế thì con có chuyện gì muốn nói mà nghe vẻ nghiêm trọng vậy?-

-....-

-Sao lại im lặng? Chuyện khó nói à?-

-Con...con có tình cảm với Hanbin hyung...-

*Cạch---

Đại công tước không tin được điều mình vừa nghe được mà bất ngờ đứng bật dậy, chiếc bút máy đang cầm trên tay rơi bộp xuống nền sàn.

-Con vừa nói cái gì!!?-

-....-

-Trả lời ta!!!-

-Con có tình cảm với Đại công tử Oh, thưa cha...-

-Mau chấm dứt cái thứ tình cảm chết tiệt đấy đi!!- Công Tước Lee như muốn nổi điên mà không ngừng quát tháo.

-Không Đế quốc này thì Đế quốc khác, thiếu gì người mà lại đi nảy sinh tình cảm với tên nhóc đó!?-

-Tránh xa thằng bé đó ra!-

-....-

Lew mặc cho Đại công tước vẫn đang đứng phía sau mắng nhiếc mà đi về phía cửa ra vào.

-Giờ con còn giám lơ đi lời nói của ta sao hả Euiwoong!!?-

-....-

-Con chỉ nói cho người biết trước thôi thưa cha! Con nói với người không phải nhờ người cho lời khuyên hay quyết định tương lai của con!-

*Cạch---... Rầm!---

Đại công tước Lee đứng lặng trong thư phòng nhìn về phía cửa không rời mắt. Lâu sau ánh mắt ấy lại dịu xuống, ông bất lực ngồi xuống ghế, kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ cũ kĩ.

-Nàng nói xem ta phải làm sao với thằng bé đây? Nàng liệu có suy nghĩ giống ta không?- Ông cầm chiếc vòng cổ đơn điệu trong tay vừa nhìn vừa thủ thỉ nói với nó.

Hai hôm sau:

-Hanbin hyung!!-

-Nicholas?- Em nghe thấy tiếng gọi thì quay người ra sau.

-Muộn vậy rồi sao anh còn không trở về?-

-Anh là người đại diện cho gia đình Công Tước Oh nên ở lại đây là đúng rồi!-

-A...em làm gì vậy!?-

-Em trở về Đế quốc được hai ngày rồi mà vẫn chưa gặp được anh, sao hôm đó anh không tới cổng thành?-

-Do hôm đó anh mệt thôi! Em đừng quậy phá!- Em nói rồi gỡ tay Nicholas ra.

-....-

-....-

-....-

Những câu sau K không nghe rõ hai người họ nói gì, trong đầu K giờ toàn hình ảnh Nicholas ôm em vào lòng. Hắn nhìn ra lại thấy em đang ngồi trên ghế còn Nicholas đang ngồi trên bàn cúi xuống nhìn em nói liên hồi.

Sáng hôm sau:

-Đại hoàng tử của Đế quốc Brite đâu rồi!? Sao lại để em gái mình một mình tiến tới lễ đường thế này?-

-....-

Từng câu bàn tán chỉ trích cứ vang lên không ngừng, Nicholas đứng trên bục chúc phúc cho Hyuk và Yurian.

Hyuk với vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm Yurian, còn cô ấy thì lại bày ra vẻ mặt bản thân đã rất mong chờ cuộc cuộc liên hôn này.

Em ở phía dưới nhìn lên mím chặt môi, đau thì cũng đã đau, buồn thì cũng đã buồn, từng giây từng phút trải qua khiến em khó chịu như muốn nghẹt thở. Em âm thầm khóc, âm thầm chúc phúc cho hai người đang đứng trên bục, chẳng mấy sau em đã phi thẳng ra khỏi hội trường.

May thay lúc ấy không ai để ý tới, nhưng Hyuk đã sớm để ý tới em với khuôn mặt đỏ ửng như sắp khóc chạy đi. Hắn cũng chạy theo nhưng Yurian đứng cạnh lại giữ chặt tay hắn không buông, kèm theo Hoàng hậu cũng đứng đó chú ý tới.

Em dừng lại ở một góc Hoa Viên của Hoàng tộc rồi bật khóc ấm ức, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Khi đã xoa dịu được tâm trạng thì em lại đi dạo xung quanh, lúc lâu sau mới rời khỏi nơi đó.

-Haiz~ Đen đủi thật đấy, sao khóc xong mà mắt lại sưng húp lên thế này cơ chứ!?- Em nhìn kĩ đôi mắt sưng tấy lên đang phản chiếu ở dưới hồ nước mà than thở.

-Ahhh!!...-

-....-

Tiếng hét lớn từ phía khu rừng rậm rạp bên kia hồ vang tới tận chỗ em, khiến em giật mình suýt rơi xuống nước. Em không kịp suy nghĩ gì mà chạy về phía có tiếng hét, chạy được một hồi mới thấy giọng của người hét đó rất quen tai.

-Thì...thì ra là...là tới đây để giết tôi....- Người nằm dưới đất đang thoi thóp, tính mạng đã chạm tới ranh giới của cái chết nhưng vẫn cố nói thêm.

-....-

-Ngươi là người năm đó đã giết chết anh trai của ta??- Bóng lưng cao lớn quay về phía em, trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm dính đầy máu dõng dạc nói với người đang nằm dưới đất.

-Người đã chết...điều đó không phải do ta...-

-Ha...Kẻ khốn nạn giết người không chớp mắt như ngươi mà lại mang danh Đại thần quan ở Đế quốc này?? Buồn cười thật đấy!!-

-Điều ấy không liên quan tới ngươi...- Người nằm dưới đất ho ra một ngụm máu lớn.

Em tiến lại gần muốn nhìn rõ mặt người ấy nhưng chưa kịp nhìn mặt đã có thanh kiếm kề lên cổ em.

-Là ai!!-

-Đại hoàng tử Koga Yudai!!? Vậy...vậy người dưới đó là!?- Em nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống người nằm giữa vũng máu lớn kia.

-Nicholas!!?- Em sững sờ nhìn Nicholas đang hấp hối nhưng vẫn gượng cười với em.

-E...m..em sao vậy!!? Anh đưa em tới Thần điện!!- Em đỡ Nicholas dậy định mở cổng dịch chuyển tới Thần điện nhưng lại bị K dùng ma lực chặn lại.

-Ngài mau bỏ cái thứ thần lực bẩn thỉu của ngài ra khỏi người tôi!!- Em thét lên bất lực, hai tay đang ôm chặt lấy Nicholas không thôi run rẩy.

Em siết chặt Nicholas trong lòng khóc lớn, Nicholas trong lòng em đau đến nỗi tay cũng không còn nhấc lên nổi, cậu chỉ kịp nhìn em lấy một lần cuối rồi nhắm nghiền hai mắt.

-Nicholas!! Nicholas!!! Em có nghe thấy anh nói không!? Nicholas!! Có ai không!? Cứu với!! H..ức- Em gào khóc thất thanh nhưng không ai nghe thấy, vậy mà mới gặp lại chưa đầy một một ngày đã phải cách xa, em ầng ậng nước mắt nhìn Nicholas trong lòng không còn thở.

K đứng đó nhìn em khóc mà đau lòng, hắn không hề biết rằng em và Nicholas thật sự có quan hệ gì với nhau, hắn chỉ biết chính Nicholas là người đã cướp đi tính mạng anh trai hắn, là người mang dục vọng muốn cướp lấy người hắn yêu.

-Hanbin...- K nhỏ tiếng gọi, thanh kiếm nhuốm máu trong tay rơi xuống đất.

-Nicholas là Đại thần quan, là người sở hữu thần lực vô hạn, ngoài thánh lực của Enigma ra thì chỉ có ma lực mới giết chết được Nicholas!!-

-Ha...thì ra người khiến khu vực phía Nam của Đế quốc này trở thành vùng đất chết chính là ngài đây sao!?- Em càng nói càng siết chặt lấy thi thể của Nicholas.

-Hắn ta giết chết anh trai ta! Ta chẳng lẽ không có quyền báo thù!!-

-Báo thù!? Ngài xem anh trai ngài đã làm những gì với Đế quốc của chúng tôi rồi!?-

-....-

-Đi theo ta! Chẳng sớm thì muộn sẽ có người tới, lúc ấy thì khó mà giải thích!- K nói xong tiến tới kéo mạnh tay em đi.

-Thả tôi ra!! Thả ra!!! Hyuk cứu ah!!- Đến phút chót cái tên em gọi vẫn là kẻ đang tiếp rượu trong lễ đường với người vợ của anh ta.

-Đủ rồi đừng la hét nữa!!- K bế bổng em bước vào cổng ma lực, chỉ tốn có vài giây hắn đã kéo được em về phòng của mình.

-Thả ra!!- Em giãy giụa trong vòng tay của K, hắn ném em xuống giường,  chưa kịp dịch chuyển quay lại bên Nicholas, K đã dùng ma lực nuốt trọn thần lực của em.

-Ngài muốn cái gì hả!?- Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại bên khóe mắt nhưng miệng thì vẫn cứng rắn phản kháng.

-Cậu và tên đó có quan hệ gì??-

-Điều đó tôi không cần quý ngài đây bận tâm tới!!- Em chạy nhanh ra phía cửa nhưng ma lực của K lại nhanh hơn một bước, em ngay lập tức được quay lại giường.

-Tôi hỏi lại...cậu và tên đó có quan hệ gì!!?- K trừng mắt giữ chặt em trên giường.

-Chuyện của tôi không liên quan tới ngài!!!-

-Cậu giám!!-

-....-

*Rầm---

Vừa dứt lời, K định cưỡng hôn em thì đã bị một thế lực nào đó đánh bay, chiếc đàn dương cầm trắng đó lại hỏng một lần nữa.

Em phi nhanh khỏi phòng, quần áo vẫn dính đầy máu của Nicholas, vừa chạy vừa sợ hãi bật khóc, em cứ chạy không mục đích mãi tới khi đâm sầm vào ai đó, đau điếng.

-Hức hức....hư..ức...-

-Hanbin hyung!? Sao anh lại khóc!!?- Người kia nhìn thấy em khóc thì vẻ mặt nghiêm trọng quỳ xuống ôm lấy em.

-Ai làm anh khóc!? Sao người anh lại dính đầy máu thế này!? Là ai? Là ai làm anh bị thương hả!!?-

-Hwarang...hư...ưm...Nicholas...-

-Nicholas là ai!? Hắn là người làm anh bị thương sao!!?-

-Hư...ức...-

-Anh bị thương ở đâu!!? Chúng ta về phòng trước đã!!- Hwarang vừa nói vừa nhấc bổng em lên dịch chuyển về phòng.

-....-

-Anh bị thương ở đâu!? Em kiểm tra!!-

-Anh...a..nh không-

-Anh không bị thương??- Em thấy Hwarang nói đúng ý mình thì gật nhẹ đầu vài cái.

-Vậy ai làm anh khóc??- Hwarang dịu dàng cầm lấy tay em ân cần hỏi.

-....- Nhắc tới đây em lại càng khóc lớn hơn, Hwarang hoảng loạn dỗ em nín khóc, em giờ vẫn không quên được cảnh vừa xảy ra, cơ thể cũng bất giác run run.

_____________________________________
Yehhhh~ Chạy chap xong gòi💙 Mik viết nhanh nên không tránh khỏi sai sót mong mn thông cảm😁

Nếu thấy hay hãy bình chọn cho tui nhen❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro