Awesome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni-ki:"Tội cho những kẻ không có tham vọng lớn, chỉ có kẻ ngu mới hy sinh cái này để lấy cái kia, Sonja, nàng ấy là của tôi và cả ngôi vị cũng là của tôi"













Heeseung:"họ luôn miệng nói rằng ta tuyệt nhất, nhưng rồi quay lưng đi họ chính là thù địch. Ôi nghiệt ngã thay, đúng là không biết lựa sức mình. Sonja, nàng ấy đã thuộc về tôi, tôi dám khẳng định, đám thấp hèn kia tôi không chấp, còn Ni-ki, em còn non lắm"

Jungwon:"một từ thôi: 'THẮNG!'Còn nữa đó là 'Sonja'"












Jake:"cái thá gì mà lại đau đớn như vậy? Không ai giải thoát cho chúng ta nhưng anh sẽ là người tìm đường, hãy nắm lấy tay anh và cao chạy xa bay với anh em nhé!"














Sunghoon:"ngay cả con kiến cũng đấu tranh cho sự sống nhưng chỉ có con người họ mới dám liều mạng vì người mình yêu, anh muốn một cơ thể hoàn thiện, anh muốn trở thành con người để liều mạng mà đến bên em"








Jay:"Sonja em nói anh là một con yêu nghiệt không biết yêu, đúng vậy anh không tin vào tình yêu...nhưng anh tin em"

Sunoo:"mày là người sống lâu nhất trên trần gian này, mày biết hết tất cả những điều tốt đẹp của thế gian, gặp bao nhiêu mỹ nhân xuân sắc, sao mày lại phải lòng một cô gái bé nhỏ chứ? Mày biết tình yêu là thứ giết chết con người mà nhưng... Sonja, anh yêu em"

_

Ngồi vào đi, bữa ngon bắt đầu.













"Có cái gì đang bò trên cửa sổ kìa mẹ"

Mẹ nàng nhìn lên chỗ cửa sổ, nàng hoảng hốt ôm lấy mẹ mình thật chặt.

"Có cái gì đâu con?"

"Có...có đấy mẹ"

Một đôi mắt màu đỏ đang nhìn nàng, sắc xám u tối của màn đêm vây lấy khắp căn phòng, nàng ngửi thấy mùi vị của sự chết chóc.

"Còn 2 ngày..."

Nàng lẩm bẩm, trong khi mẹ đang ôm lấy xoa đầu trấn an nàng. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến ngày hẹn.

Từ lúc nàng về nhà không đêm nào là nàng không gặp ác mộng, nàng ngủ không ngon giấc, và nếu như có thể chết cho xong thì nàng đã chết rồi.

Nàng dần chìm vào giấc ngủ, lúc này mẹ nàng mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại để yên cho nàng say giấc, ngày mai nàng còn phải đi học. Bà đâu biết rằng Sonja đi vào giấc ngủ là vì làn âm khí từ phía cửa sổ đi vào.

Jay đứng trước đầu giường nàng nhẹ vung tay sờ lên trán nàng...

"Jay?"

Nàng giật mình tỉnh giấc, co ro vào một góc, nàng sợ hãi trốn tránh anh.

"Đi ra ngoài cho em..."

"Sonja em đã đưa ra lựa chọn của mình chưa?"

"Chưa, nhưng lựa chọn của tôi sẽ không phải anh, tôi ghét anh, cút đi"

"Anh xin lỗi em"

Nàng tránh anh tiếp xúc với cơ thể mình hất tay định chạm lên tóc nàng, cố ra sức đẩy Jay ra nhưng anh vồ lấy ôm chặt nàng và lòng.

"Sonja anh yêu em"

"Một câu yêu thương thôi sao đủ, anh còn định lừa dối tôi nữa hả?"

"Anh đã biết yêu rồi"

Jay cưỡng hôn Sonja, nụ hôn nồng cháy khiến cho nàng ngơ ngác, nàng sững người lại.

"Đây chính là tình yêu"_Jay nói.

"... Jay...anh"

"Là em đã dạy cho anh, anh thật sự đã yêu em mất rồi"

"Anh...đi ra khỏi phòng tôi ngay"

"Anh sẽ đi nhưng...*Anh hôn lên tay nàng* hãy chọn anh nhé, hãy đến tìm anh nhé, anh sẽ đợi em"

Nàng khinh thường thứ tình cảm này, sẽ chẳng bao giờ nàng tin anh nữa. Nàng không phải ghét anh nhưng nàng không muốn yêu anh nữa, muốn để tình yêu của hai người chấm dứt từ đây.

"Em sẽ không chọn anh đâu thế nên đừng xuất hiện trước mặt em nữa"

Jay nghe vậy đau lòng, chỉ thấy một làn khói đen xuất hiện và anh biến mất trong không gian.

Sonja thở phào nhẹ nhõm nàng nằm bụp xuống giường. Chắc Jay sẽ không tìm nàng nữa đâu?

_

"Ê, Sonja"

Hàng xóm nàng gọi. Tóc nàng dựng đứng lên vì những con quỷ đang khát máu, nàng chạy thật nhanh để vào trong nhà.

Jake xuất hiện ngay trước mặt Sonja, doạ nàng ngất xỉu. Khi ngàng tỉnh lại thấy mình đã nằm trên giường của họ, Và Jungwon, Sunghoon, Jake họ đang đứng ở đấy. Nàng sợ hãi cầu xin.

"Đừng làm vậy với em, em sợ lắm..."

"Bọn anh cần một chút máu rồi"

"Để em tự rạch tay chứ đừng cắn em..."

"Bọn anh đùa thôi, đâu ai lại muốn làm hại người mình yêu chứ"

Yêu thương cái gì? Nếu không phải vì máu của nàng thì họ làm gì mà phải tranh giành nàng với người khác?

"Để em lấy máu tươi trong tủ lạnh nhà cho mọi người nhé!"

"Nhà em sao có máu tươi?"

"À thì..."
...

Sonja đổ máu đầy vào trong ba cốc. Nghe nói tỏi có thể làm hại được ma cà rồng nên nàng đập tỏi ra lấy nước cốt pha vào trong máu.

"Đây ạ"

Jungwon nôn phọt ra khi đưa vào uống một ngụm.

"Sonja em thật sự muốn giết bọn anh?"

Sunghoon trừng mắt mắng chửi nàng, nhưng tất cả bọn họ đã uống.

"Đúng vậy, chết hết đi"

Sunghoon tức giận lao vào cắn nàng, lúc này chỉ có máu nàng mới có thể cứu được họ. Nàng ra sức đẩy anh ta ra, chạy ra chỗ có ánh sáng mặt trời.

Sinh mạng của họ sẽ kết thúc tại đây sao? không thể nào, Jake và Sunghoon đuổi theo, bắt nàng lại. Cả cơ thể hai người bị ánh sáng thiêu rụi cháy.

Jungwon đặt tay nàng lên rạch cho máu chảy xuống cứu lấy Sunghoon và Jake đang dần sần sùi, tan biến.

"AAAAA!!!"

Nàng hét lớn đau đớn. Đồng thời lúc này Sunoo cũng cảm thấy trái tim mình đau nhói, anh ý thức được là nàng đang gặp nguy hiểm vội vàng chạy đến tìm.

"Thả cô ấy ra"

Sunoo lớn tiếng, đi lại nhấc Sonja lên.

"Các người định giết cô ấy hay gì, lũ khốn nạn"

Anh không cho họ động đến nàng, anh sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ nàng.

"Nhưng Jungwon...anh ấy sẽ chết"

Nàng nhỏ tiếng mệt mỏi, Sunoo thả nàng xuống, đi lại đến chỗ Jungwon. Nàng giơ tay bị thương lên trước mặt Jungwon.

"Hút đi"

Cậu ta liếm sạch vết máu đang chảy, cắn lấy.

"A...!"

Nàng cố chịu đựng nhưng không được nữa, nàng đã mất quá nhiều máu, ngã người vào lòng Jungwon.

"Sonja"

...

Mẹ nàng bước vào phòng thấy nàng nằm bất động trên giường, bà tưởng nàng đang ngủ. Bà ngồi xuống bên cạnh giường.

"Con gái"

"Con gái?"

"Con gái..."

Mẹ nàng hoảng loạn đánh thức nàng, cố gắng đánh thức nàng.

"Sonja... Con tỉnh lại đi"

Bà thấy vết cắn trên cổ nàng, lật chăn ra thấy trên người nàng có nhiều vết bầm, trên cổ tay còn băng bó cẩn thận, bà nghĩ nàng đã tự sát.

"Sonja con làm cái gì vậy, tỉnh lại cho mẹ đi, xin con đó" *khóc*

Bà vỗ vỗ nhẹ lên khuôn mặt đánh thức nàng.

"Con đừng chết mà, con gái"

"Con không chết, con rất mệt, con đang nghỉ ngơi"

Nàng tỉnh dậy và thở dốc nói với mẹ mình. Bà bình tĩnh lại chút.

"Con bị làm sao vậy?"

"Con...bị đám du côn trong trường đánh"

"Con nói dối, vết thương trên cổ tay là con muốn tự sát đúng không?"

"...không...à đúng"

"Rốt cuộc thì có chuyện gì chứ, vết cắn trên cổ con?" *tức giận*

"Mẹ ơi..."

Nàng sà vào lòng mẹ khóc.

"Mẹ ơi...hàng xóm mình..."

"Sao? Họ làm gì con?"

"Hàng xóm mình...con sợ họ..."

"Tại sao?"

"Ngày mai con phải đi rồi"

"Con đi đâu? Con nói mẹ không hiểu chút nào"

"...con đi dã ngoại với bạn..bè"

"Có vậy thôi sao con lại khóc?"

Mẹ nàng không hiểu nhưng nàng cũng không muốn mẹ phải hiểu.

Nàng chạy lên sân thượng trường.

"Cứu tôi... Cứu tôi với Bichni"

"Tôi đây"

Nàng chạy lại cầu xin Bichni hãy giúp mình, khóc lóc kể khổ.

"Có cách nào không? Giúp tôi, làm ơn hãy giúp tôi, tôi sợ bọn họ, tôi sợ bọn ma quỷ hút máu, máu của tôi sắp cạn mất rồi"

"Giúp cô không phải là không có cách nhưng mà..."

Cô ta đưa ra điều kiện. Vì để thoát khỏi lũ ma quỷ Sonja đã đồng ý.

"Cô hãy chọn Heeseung nhé, hãy chọn anh ta vì anh ta là cậu trưởng nếu cô chọn rồi sẽ không ai dám động vào cô, đám còn lại sẽ đầu hàng từ bỏ"

"Nhưng có thể thoát khỏi anh ta nữa không?"

"Có"

"Phải làm như nào?"

"Kết hôn với anh ta"

"Không...tôi không muốn kết hôn với Heeseung"

"Nghe này, chỉ cần trước khi gả đi với cậu trưởng cô là một bông hoa đã được hái vậy là xong"

"Có nghĩa là tôi phải ngủ với người khác trước khi kết hôn với anh ta sao?"

"Đúng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro