my worst nightmares

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi học ạ"

Rõ ràng là nàng có thể nhìn thấy Jay ở ngay trước đó, nhưng nàng giả vờ như không nhìn thấy cái gì rồi cứ thế đi lướt qua. Jay kéo tay nàng lại, nàng vẫn giả vờ chẳng nghe thấy gì, giật tay mình rồi đi nhanh, giống như áo nàng bị mắc vào thứ gì đó rồi nàng kéo ra.

Jay muốn đuổi theo, muốn giải thích với nàng, anh biết nàng rất hận anh, và bây giờ nàng sợ anh, ghét anh nhưng anh yêu nàng, không phải là anh đưa nàng ra làm đồ chơi hay vật đấu giá cho lũ kia, chỉ là anh không còn con đường nào khác.

"Sonja!"

Heeseung xuất hiện như tia chớp, tóm lấy cổ Jay, ngăn Jay đuổi theo Sonja.

Heeseung:"tao đã nói rồi mà, trước khi nàng ấy đưa ra sự quyết định lựa chọn cuối cùng thì không ai được phép lại gần nàng ấy, mày chán sống hả?"

Jay:"thế còn mày? không lại gần nàng ấy sao lại tìm đến đây?"

Heeseung:"tao đi đâu chả được"
...

_____________________________________

"Lớp mình có bạn học mới"

Cả lớp hú hét. Cô giáo mỉm cười ngọt ngào với đám học sinh của mình, bởi đó là một cậu con trai rất đẹp trai, cô nói thế.

"Mời em vào lớp"

Kim Sunoo?

"Xin chào! Mình tên là Kim Dong Min, rất mong được mọi người giúp đỡ"

Cả đám nữ sinh trong lớp đều bật cười thích thú bởi vẻ đẹp trai và cách nói chuyện có duyên của cậu ta. Nhưng Sonja, nàng lạnh hết cả sống lưng, đúng rồi đó chính là Kim Sunoo, con hồ ly yêu, cậu ta ngồi bên xuống bên cạnh chỗ đối diện nàng.

Nàng run sợ đánh rơi bút, lúc nàng cúi xuống Sunoo đã nhặt bút và đưa lên cho nàng, thì thầm nhỏ: "từ nay chúng ta là bạn học đó"

...

Jungwon chuẩn bị hút máu Sunoo, cho dù Sunoo có là một hồ ly tu luyện 9 kiếp thì vẫn khiếp sợ trước con quỷ hút máu hung dữ này.

Jungwon:"biến khỏi chỗ này, đừng có tìm cách dơ bẩn đó để tiếp cận Sonja, nếu mày còn tiếp tục như thế thì... Ngay cả máu hồ ly tao cũng hút"

Jungwon biến mất thành làn khói đen sau khi cảnh cáo Sunoo.

"Sonja? Con làm sao?"

Sonja giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ cột người. Nàng cảm thấy thật khó thở, tim đập như tiếng trống dành cho người chết đang muốn xuyên thủng người nàng. Mẹ nàng liên tục hỏi, sau một hồi thở dốc, bình tĩnh lại nàng mới cất giọng nhỏ nói:

"Con gặp ác mộng"

Nàng sà vào lòng mẹ như một đứa trẻ, nàng rất sợ. Gặp yêu quái, gặp quỷ, không lẽ lại gặp ma?

Nàng bước từng bước chậm tiến từng bậc cầu thang. Nàng không có đếm, sắp đến bậc thứ 13 rồi... Một tiếng cười chói tai. Nàng đi theo giấc mơ mách bảo "trên sân thượng trường sẽ có người giúp được cô".

Không. Đáng sợ quá, nàng không muốn, nàng ngã từ bậc thang số 12 xuống. Nàng ngồi dậy, nếu như có thật thì... Rõ ràng là đang cảm thấy bất an, nhưng nàng liều mạng.

Sonja quay lại, bước vào trong thang máy. Thôi thì để nàng đi bằng thang máy lên.

Tóc nàng dựng đứng. Rùng mình nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh mình trong thang máy đang có một nữ sinh đứng sau, đồng phục lệch xệch, chân trần, mặt đầy máu me, tóc xù lên che hết gần mặt, nhe răng ra cười, trông quỷ dị chết.

"A!!!!!!!!!!!!!"

Sonja ngã gục xuống, nàng sợ chết khiếp, trông tởm chết đi được, nàng gặp quỷ, gặp yêu ma nhưng ma nữ sinh này thật sự khiến nàng giật tim, ma cà rồng còn không đáng sợ như vậy.

Cửa thang máy mở ra, Sunghoon đang đứng trước đó. Nàng vẫn không ngóc đầu lên nổi. Ma nữ kia đã biến mất, anh bế cô lên.

"Anh đây, Sunghoon đây"

Nàng từ từ mở mắt rồi khóc với anh. Ôm lấy con quỷ đã từng hút máu mình này. Sunghoon đưa nàng xuống phòng y tế trường.

Vì tính tò mò nên khi Sunghoon rời đi nàng lại leo lên sân thượng. Vừa nãy nàng nhìn thấy một đôi giày trên đó, có phải là có người vừa nhảy từ trên đó xuống không?

Đôi giày vẫn ở đó. Vậy là nàng không nhìn nhầm rồi. Nàng cầm đôi giày lên xem, có vẻ hơi cũ...

"Trả giày cho tôi"

Cô gái mặt đầy máu vừa nãy lại xuất hiện, Sonja sợ hãi ngã xuống. Cô ta từng bước lại gần, hai mắt nàng nhắm chặt. Nàng hét lớn.

"Đừng hại tôi, tôi và cô không có thù gì"

"Đúng..."

"Nhưng mà tôi cô đơn quá"

"Cô cô đơn thì liên quan gì đến tôi"

"Tôi thấy cô thật xinh đẹp...tôi chỉ muốn chơi cùng"

"Tôi không chơi với ma"

"Nhưng cô đã chơi với quỷ"

Cô ta biết, cô ta cười.

"Hôm trước cậu trưởng lướt qua đây, có nhắc đến tên cô, tôi thật xấu nhưng thật vinh dự vì được cậu trưởng giao nhiệm vụ theo dõi và trông chừng cô"

"Cô đang doạ tôi thì có, trông chừng cái gì?"

"Tôi đố kị và ghen tị với cô"

"Tôi nhắm đau hết cả mắt rồi, cô có thể quay lưng lại để tôi mở mắt một chút được không?"

"được thôi, nhưng với một yêu cầu"

"Yêu cầu gì?"

"Tí tôi nói, mở mắt đi, tôi quay lưng lại rồi"

Sonja nhẹ mở mắt, cô ta đã quay lưng đi thật. Cô ta cũng nhẹ nhàng đấy chứ, không giống như vẻ ngoài kinh dị của cô ta.

"Hai mươi năm trước tôi đã nhảy từ sân thượng này xuống"

"Sao cô lại làm vậy?"

"Do...tôi bị bạo lực học đường, tôi đã nghĩ không thông nên tôi mới tự sát"

"..."

"Bây giờ, quỷ không lấy, ma không nhận, tôi cứ sống bơ vơ như này, cảm ơn cô đã trò chuyện với tôi"

"Do cô nhảy lầu nên ma quỷ không nhận sao?"

"Đúng rồi"

Sonja có suy nghĩ tự sát, giống như cách cô gái này đã làm, để cho những con ma quỷ kia không thèm dính líu tới nàng nữa.

"Cô cho tôi xin ít máu của cô nhé! Cô rất xinh đẹp, biết đâu lại cải thiện được một chút nhan sắc cho tôi"

"Vậy cô sẽ cắn cổ tôi sao?"

"Không, xem cô lấy máu ở chỗ nào cho tôi thôi"

Sonja tìm lấy một mảnh thủy tinh nhỏ ở gần đó, rạch lên ngón tay. Cô ta cúi xuống nhận lấy máu. Nhìn cách cô ta uống ngon lành Sonja thấy ghê tởm, không dám nhìn.

Linh hồn cô ta được hoàn thiện. Là một cô gái xinh đẹp, Sonja nhìn vào ánh mắt hút thần đấy, chỉ có điều làn da trắng bệch vẫn có chút đáng sợ.

"Tôi tên là Bichni"

"Bichni?"

"Đúng rồi"

Cô ta tham lam muốn lấy máu Sonja nhiều hơn nữa. Tiến lại gần Sonja, đưa bàn tay với bộ móng vuốt đen, nhọn dài vuốt lên mặt nàng, có được thêm máu của Sonja chắc chắn cô ta sẽ được hồi sinh. Nàng không do dự nhảy từ sân thượng xuống, nàng đã quyết định rồi. Nàng cười vui vẻ, nghĩ đến chuyện mình sẽ không còn được nhìn thấy mấy chuyện quỷ dị này nữa.

Một vòng tay lớn ôm lấy nàng một cách nhẹ nhàng.

Heeseung?

Anh ngước nhìn Bichni, rồi tức giận với nàng. Cô ta biết mình đã động đến người không nên động quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi. "Nhả máu nàng ta ra". Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cho nàng sợ hãi không dám động đậy. Anh quay đầu lại đằng sau, mấy con quỷ gần đó ngửi thấy mùi máu của nàng nên kéo nhau chạy đến.

Chỉ một ánh nhìn của Heeseung mà lũ quỷ kia phải dừng chân, lùi lại.

"Đó là...cậu trưởng"

Nàng thiếp đi trong vòng tay anh. Khi tỉnh lại thấy mình đã nằm trên giường, nàng lớn tiếng gọi mẹ.

"Mẹ...mẹ ơi!"

"Mẹ đây"

Bà ấy chạy vào.

Một ánh mắt luôn theo dõi nàng từ nãy đến giờ. Ánh mắt nâu vàng đó đang lo lắng cho nàng, nhìn từ chỗ khe cửa sổ. Có vẻ như chỉ mỗi mình nàng nhìn thấy.

____________________________________






"Sonja"

Sunoo chạy đến bên cạnh. Nàng giữ khoảng cách, tránh xa chút đi. Sunoo cũng chỉ dừng lại trước mặt nàng.

"Anh có cái này cho em"

Sunoo xoè tay mình ra. Là một sợ tơ đỏ. Sunoo lấy ra buộc vào ngón giữa của mình, kéo tay nàng lên.

"Anh định hại tôi?"

"Không có"

Nụ cười ngọt ngào của Sunoo khiến cho nàng bớt đi nghi ngờ một chút. Nàng giơ ngón giữa mình ra theo yêu cầu. Sunoo buộc đầu dây còn lại vào ngón tay nàng.

"Sao nó lại biến mất?"

Nàng bất ngờ và có chút hoảng hốt hỏi.

"Đó là tơ hồng, quý lắm, may mắn lắm mới có được, giờ buộc hai chúng ta lại rồi sẽ không thể tách rời được nữa"

"Kim Sunoo, con yêu quái sao anh lại mang đến buộc với em?"

"Yêu quái nhưng mà yêu em"

Mặc cho Sonja có tức giận thì giọng Sunoo vẫn dịu dàng nói với nàng.

"Em có tin vào tình duyên không?"

"Không tin, anh mau cởi nó ra đi"

"Không cởi được nữa"

"Aaaaaa"

"Không tiêu cực như em nghĩ đâu, buộc sợi chỉ đỏ nhân duyên này vào khi nào em có chuyện gì thì anh đều biết, và ngón tay của anh sẽ rung lên, lúc đó anh sẽ chạy đến giúp em"

"Rồi...rồi...em làm chuyện gì đó với người khác thì anh có cảm nhận được không?"

"Tất nhiên là không rồi, nhưng nếu em nghĩ đến anh thì anh sẽ cảm thấy bất an và như vậy anh sẽ cảm nhận được trái tim em"

Vậy nếu như lỡ sau này nàng yêu con hồ ly này thì nó sẽ biết đúng không?

Sao đời không dễ dàng nhỉ?

Vì nàng đã yêu Jay, và trong ánh mắt của kẻ si tình chỉ có Jay. Khốn kiếp! Jay, anh ta là một con yêu nghiệt, sẽ không bao giờ biết đến yêu là gì. Jay đã bán đứng tình cảm của nàng. Khi Jungwon hút máu nàng Jay thật sự còn chẳng phản ứng gì. Sao lại vậy?

Bởi vì anh ta không yêu mày điên cuồng như cách mày yêu anh ta, chính thế. Nàng nghĩ là:

Jay đã không yêu nàng và sẽ chẳng bao giờ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro