gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái tiết trời lạnh lẽo của thành phố London ngập tràn ánh sáng, mùa giáng sinh đã đến với những bông tuyết rơi trên mọi nẻo đường. Nhà nhà quây quần bên nhau quanh lò sưởi ấm áp cùng bàn đồ ăn đầy ắp hương vị thơm ngon.

Nơi cuối con hẻm nhỏ bẩn thỉu, tiếng xì xào to nhỏ từ một đám trẻ con đang chia sẻ cho nhau đồ ăn. Chúng là đám trẻ ăn mày lang thang trên các con phố, tầm khoảng hơn mười đứa với những tài lẻ khác nhau để biểu diễn dọc đường kiếm tiền từ những người qua đường.

Trong số những đứa trẻ ấy, xuất hiện bóng dáng của hai đứa trẻ với khuôn mặt xinh xắn hơn cả. Cậu anh Michael cùng đứa em gái Lucasta, cả hai là những đứa  kiếm tiền giỏi nhất trong số đám trẻ đó.

Chỉ dựa vào khuôn mặt là một phần, hai anh em sở hữu những thiên phú về âm nhạc, Michael điển trai thanh tú phụ trách chơi kèn harmonica - một cái kèn nhỏ được cho là di vật mà người ông quá cố của cậu nhóc để lại trước khi hai đứa phải lang thang khắp nơi; đứa em Lucasta yêu kiều đáng yêu với giọng hát ngọt ngào như thiên sứ hạ phàm.

“Mai là giáng sinh nên họ cho mình thêm đồ ăn đấy.”

Michael xé cái bánh mì khô đưa cho đứa em gái của mình, song chia cho mấy đứa trẻ nhỏ hơn đang co ro trong mấy tấm chăn bông cũ mà người ta vứt bỏ ở trong hẻm.

“Mai là giáng sinh sao? Thế mai mình ra phố bên kia hát nhé, chắc họ sẽ đi đến đó vui chơi nhiều hơn mọi ngày đấy.”

Dù là giọng hát hay giọng nói, Lucasta đều sở hữu chất giọng ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai. Mỗi khi cất giọng sẽ vô tình trở thành tâm điểm chú ý giữa đám đông.

“Ừm, nếu mai kiếm được nhiều tiền thì mình mua thịt ăn nhé. Dạo này em gầy hơn nhiều rồi.”

Đều là trẻ lang thang, đã nhiều ngày bọn họ phải ăn bánh mì qua ngày, muốn ăn một miếng thịt thì phải đợi đến khi có dịp lễ, mấy cô chú tốt bụng sẽ cho hai anh em chút thịt nếu cả hai giúp họ kiếm khách nhờ việc biểu diễn.

“Vâng ạ.”

Kiếm một khoảng trống bên lề đường, Michael đặt cái bục nhỏ bằng gỗ để Lucasta có thể đứng cao hơn, bản thân thì lôi cái kèn quen thuộc từ túi áo khoác ra thổi.

Cái tiếng kèn vui nhộn xuất hiện trên con đường đông đúc người qua kẻ lại, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Michael thổi một đoạn nhạc dạo đầu tiên, cậu vừa thổi vừa di chuyển những bước nhảy đơn giản nhưng vẫn đúng nhịp điệu bài hát.

Đã có rất nhiều người ở đây đã quen với sự hiện diện của hai anh em; các hàng quán, khách quen hay những kẻ chỉ nghe loáng thoáng về tài năng của những đứa trẻ lang thang đường phố London cũng ghé qua để thưởng thức thứ thanh âm được cất lên vào ngày chúa ra đời.

Rồi đến khi đã có rất nhiều người chú ý tới hai đứa trẻ đang cố gắng tạo sự chú ý giữa con đường dài gần trung tâm thành phố, Lucasta mới bắt đầu cất lên giọng hát ngọt ngào của mình, nụ cười tươi nở ra như một bông hoa chỉ chờ đến lúc được tỏa sáng.

Chẳng biết suy nghĩ của họ ra sao, Lucasta chỉ cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc khi được ca hát và đem lại những điều tuyệt vời mà âm nhạc mang đến cho những con người đang vội vàng trên cuộc sống xô bồ này, em cứ hát, hát mãi cho đến khi tiếng nhạc vừa dứt trên chiếc kèn của anh trai mình.

Tiếng vỗ tay rần rần và hàng loạt đồng xu, tờ tiền được ném vào trong một cái túi xách đặt trên vỉa hè ngay trước mặt hai anh em biểu diễn, càng nhiều người bị thu hút đến, thì sẽ có càng nhiều tiền hơn. Ngày nào cũng vậy, đó là cách để hai anh em Lucasta kiếm tiền sống qua ngày.

“Ông chủ.”

Một người đàn ông trung niên ghé đầu thì thầm cho người đang ngồi bên trong chiếc xe hơi sang trọng đang được đỗ bên phía bên kia đường.

“Đứa trẻ đó? Đứa con gái ấy?”

Giọng nói trầm nhẹ cất lên, cửa kính xe hạ xuống làm cho cái gió lạnh tháng 12 lùa vào bên trong xe. Nhưng dẫu vậy, thứ mà kẻ bên trong đang chiêm ngưỡng là vẻ đẹp của đứa trẻ ngoài kia.

“Thưa ngài, đó là hai anh em đang nổi dạo gần đây về việc hát rong, cô em gái hình như tên Lucasta. Tôi nghe người qua đường gọi vậy ạ.”

“Lucasta à…”

Gã thở một hơi dài, khói thuốc bay lẫn vào làn gió; rồi chẳng nói gì nữa, tiếp tục theo dõi hai đứa trẻ hát rong.

Tiếng ding dong của chiếc chuông lớn từ nhà thờ vang dội cả con phố, hai đứa dừng lại buổi diễn mà cúi chào những “khán giả” của mình. Rồi dòng người cũng tản đi, trở lại vòng lặp đông đúc người qua lại như thường.

“Hôm nay chúng ta kiếm nhiều lắm nè anh Michael!”

Đứa nhỏ Lucasta mừng rỡ ôm lấy cái túi đựng tiền mà mọi người ủng hộ tụi nó, chạy vội tới chỗ anh hai.

“Thế thì hôm nay anh dẫn Lucasta đi ăn ngon nhé!”

Michael đang dọn dẹp đồ nghề của hai đứa, cậu xoa lấy mái tóc màu vàng nhạt đang được tết lại cẩn thận, chính cậu đã tết nó cho em, ngày nào cũng vậy.

Tiếng nhạc du dương từ các cửa hàng sang trọng dọc theo con đường dài, Lucasta lấy từ túi xách kia một vài viên kẹo mà người qua đường đã ném thêm vào cho, tính bóc vỏ kẹo cho vào miệng thì một bóng dáng cao lớn đã đứng trước mặt.

Bóng râm của người kia chắn ánh nắng làm em phải chú ý tới người phía trước, đôi giày da xa xỉ cùng bộ trang phục đắt tiền khiến em nhận ra người trước mặt chẳng giống như những người qua đường kia.

“Người là Lucasta?”

Giọng nói người ấy cất lên, trong giây phút đã khiến cho đứa trẻ nhỏ cảm thấy nó thật trầm và ấm áp.

“Dạ vâng…”

Em nói nhỏ, vì chẳng biết người kia là ai mà tới tìm mình. Anh trai Michael đứng gần bên cũng phải tiến tới chào hỏi, cậu đẩy đứa em gái mình ra sau bản thân.

“Ngài cần gì ở em gái tôi sao?”

“Chà… Ta thấy em gái cậu rất đáng yêu và tài năng nên muốn đầu tư cho con bé được toả sáng hơn. Cậu bé có nghĩ vậy không cậu nhóc?”

“Làm sao chúng tôi có thể tin ngài?”

Người quản gia đứng bên cạnh người giàu kia, cất giọng, đó là một ông lão tuổi xế chiều.

Ông nói sẽ đưa cả cậu đi nếu và em gái cùng cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Nhìn đứa em gái đang nép sau lưng mình, Michael băn khoăn nhìn cả hai người trước mắt, cậu kéo em ra một góc rồi hỏi em.

“Em có muốn đi cùng họ không?”

“Anh hai có đi cùng em là được.”

Em cười nhẹ, động viên anh trai đừng lo lắng quá. Không hiểu vì sao, em cảm thấy người đàn ông kia cũng không quá khả nghi, trực giác mách bảo em nên đồng ý với người đó, bảo em có thể tin tưởng người đó.

Và rồi cứ thế, hai anh em tạm biệt đường phố mà đến nhà của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro