dinh thự của ngài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước chiếc xe hơi sang trọng của người đàn ông kia, không chỉ Michael mà cả em đều phải ngạc nhiên với độ xa xỉ của nó.

Ghế ngồi được bọc da mềm, trong xe còn có thảm lông và mùi hương của quế thoang thoảng.

Nhưng không giống với anh trai mình, Lucasta chần chừ không bước lên xe, vì em sợ bản thân sẽ làm bẩn chiếc xe ấy, trong khi anh trai lại hào hứng vì lần đầu được ngồi lên chiếc xe xịn đến như vậy.

“Lên xe đi nào.”

Giọng nói của người đàn ông kia vọng lên sau lưng em, gã một tay nhấc bổng đứa con gái nhỏ nhắn kia bước vào xe.

Bánh xe lăn bánh và dần rời khỏi cái khu phố tấp nập ấy, Lão quản gia lái xe đưa hai anh em và ông chủ của lão đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Cái biệt thự ấy, nó rộng lắm, cả một khu vườn lớn bao xung quanh một khuôn viên mà có lẽ Lucasta chưa bao giờ từng thấy, một nơi lớn và rộng như vậy có lẽ cô bé chưa từng nghĩ mình có thể đặt chân đến.

Đứa trẻ ngây ngô nhìn từng khuôn mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào nó, nhìn nó như một sinh vật lạ lẫm mà ông chủ đã đưa đến.

Giống với em, anh trai Michael cũng cảm thấy thật ngột ngạt.

“Sợ sao?”

Gã nói, cái giọng nói thanh tú cất lên làm em giật mình, lạnh lùng khiến người ta rợn gáy, gã nở nụ cười, một nụ cười công nghiệp.

“Nếu sợ đã không theo ngài tới đây.”

Cái suy nghĩ trong đầu của em bật ra thành lời, làm cho anh Michael thêm phần lo lắng mà siết chặt bàn tay đang nắm tay em. Và rồi gã lại cười, cả hai anh em được đưa tới một căn phòng sang trọng, à không, là hai, gã hào phóng đến mức cả hai anh em đều có phòng riêng.

Trước khi gã rời đi và giao lại việc chăm sóc hai anh em, gã mới nhớ ra bản thân chưa kịp giới thiệu tên.

“Ethan Lee, nhớ lấy tên ta.”

Chẳng để em đáp lời, gã nhìn thấy cái gật đầu của em liền phủi áo quay lưng rời đi, để lại hầu cận William ở lại.

Sau cái ngày gặp mặt nhau ở phố đường lần đầu tiên ấy, đến nay đã gần một tuần, vậy nhưng Lucasta vẫn chưa từng nhìn thấy người đàn ông tên Ethan kia một lần nào nữa. Có hỏi quản gia William thì ông ấy chỉ bảo là do ngài ấy bận.

Khác với em - người ngày ngày được ở trong phòng chơi thì anh trai Michael được William dẫn đi đó đây phụ mấy việc vặt trong dinh thự.

Đã gần một tuần không gặp, nhưng Lucasta chưa từng quên đi khuôn mặt của người đàn ông kia, cái vẻ điển trai mà em ít khi được thấy nơi đường phố hay mấy quán trà mà các vị quý tộc hay lui tới. Em nhớ rõ, cái khuôn mặt ấy từng nhiều lần được lên trang nhất của mấy tờ báo, rồi các biển hiệu thông báo thỉnh thoảng sẽ nhắc tới gã ta.

Ethan Lee - một quý tộc giàu có bậc nhất tại thành phố London xô bồ này, một kẻ mà người muốn gặp phải xếp hàng dài, đợi từ ngày này sang tháng kia cũng khí có cơ hội được thấy người bằng xương bằng thịt.

Trong mấy quán trà hay bên lề đường, cũng nhiều lần em từng nghe về Ethan, một kẻ không mê nữ sắc, chỉ biết vùi đầu vào công việc và tiền bạc, một kẻ máu lạnh và nhẫn tâm diệt trừ bất kì ai ngáng đường hắn.

Em không hiểu, cớ gì mà một người như thế lại nhặt hai đứa trẻ lang thang về, dù cho là có giá trị lợi dụng, nhưng chắc chắn sẽ không cao.

Mải suy nghĩ mà chẳng để ý thời gian, em chợt bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ dai dẳng trong tâm trí mà chú ý cô hầu gái Elizabeth đã vào phòng em từ bao giờ, cô ấy tới dẫn em đi tắm rửa.

Theo lời Elizabeth, hôm nay Ethan sẽ về dinh thự, và anh em Lucasta cũng sẽ đến dùng bữa tối chung với ngài ấy.

“Mặc dù đã chăm cho tiểu thư gần một tuần rồi, nhưng tôi thực sự rất bất ngờ với vẻ ngoài của tiểu thư đấy.”

Elizabeth mỉm cười, cô vừa thoa dầu thơm lên người em, vừa kể chuyện.

“Vẻ ngoài của tôi?”

Chẳng phải nói ngoa khi nói Lucasta mang vẻ đẹp của một thiên thần nhỏ. Gột bỏ những bụi bẩn và vết dơ, không chỉ Eli mà hầu hết các người hầu đều phải xao xuyến vì cái dung mạo ấy. Làn da trắng hồng thơm mùi hoa hồng ngọt ngào, mái tóc vàng bồng bềnh, lượn nhịp nhàng theo từng bước chân mà em đi, hai má hây hây ửng hồng dễ thương với đôi môi anh đào xinh đẹp.

Lucasta mang dáng người nhỏ con, so với bạn cùng trang lứa thì có phần thấp bé hơn, nhưng đó lại trở thành một điểm khiến ai nấy đều muốn che chở, bảo vệ cho đứa trẻ ấy.

Kết thúc công việc tắm rửa, Eli lựa chọn một bộ váy đơn giản nhưng cũng chẳng kém phần trang nhã và lịch sự. Em nói không thích mấy bộ màu sắc loè loẹt của mấy vị tiểu thư mà em thường thấy. Lucasta chọn một bộ váy màu đỏ rượu, tô điểm lên là những đường viền ren trắng đầy tinh xảo. Dù đơn giản, nhưng giá trị lại không nhỏ.

Anh trai Michael đã đến nhà ăn trước, là William đã dẫn anh ấy đến trước để nói chuyện với ngài Lee, sau đó William mới quay lại dẫn đứa còn lại - Lucasta lên phòng ăn.

Mất chưa đến năm phút để tới được phòng ăn, bỗng dưng Lucasta thấy căng thẳng, và cả hồi hộp. Em đứng trước cửa phòng ăn, chân chừ không dám vào.

“Tiểu thư, nếu để ngài Ethan đợi thì ngài ấy sẽ không hài lòng đâu ạ.”

William cúi nhẹ người, tư thế chuẩn bị mở cửa phòng đến nơi, cho đến khi nhận cái gật đầu cùng câu “Vâng” của em, ông mở hẳn cửa phòng ra.

Cánh cửa phòng mở rộng, ánh đèn từ trong căn phòng chiếu sáng cả hành lang, phòng ăn lộng lẫy cùng bàn ăn dài đầy ắp những món sơn hào hải vị, từ món chính tới món phụ. William dẫn em tới ghế ngồi bên cạnh William - chiếc ghế ở giữa ghế của anh trai và chủ nhân dinh thự này - Ethan.

Từ lúc em bước vào trong, Ethan chưa từng rời mắt khỏi bóng hình thiếu nữ, có lẽ gã đang chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp mà gã cho rằng đây là vẻ đẹp của một viên ngọc quý bị vùi dưới đống bùn ô uế bẩn thỉu của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro