sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đến rồi sao?”

“V-Vâng.”

Lucasta căng thẳng, em được xếp chỗ ngồi giữa Ethan và anh trai Michael, nhìn đống đồ ăn còn thịnh soạn hơn cả những gì Lucasta được thưởng thức suốt tuần vừa qua, chà, không biết đống đồ ăn lẫn bát dĩa này phải tốn bao nhiêu tiền mới có một bàn này nữa.

“Sao thế? Đồ ăn không vừa miệng?”

Ethan chú ý, so với anh trai Michael đang thản nhiên gặm đùi gà, nhai bít tết, em gái Lucasta lại chỉ ăn súp với cái thìa bé tẹo. Giống em bé đang ăn dặm, ý nghĩ thoáng qua não bộ của Ethan.

“Dạ không, ngon lắm ạ.”

Lucasta lắc đầu nguầy nguậy, tuy vậy, em vẫn chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt Ethan, em sợ, có lẽ vậy, vì em vẫn chưa biết người đàn ông này sẽ làm gì với mình.

Nhìn đống thức ăn ngon trước mặt, Lucasta nhỏ bé cũng muốn thưởng thức, nhưng em nhận thức về bản thân, về những nghi lễ của quý tộc. Bình thường ngồi với Elizabeth ở phòng ăn, em vẫn có thể tự nhiên ăn uống như một đứa trẻ con, nhưng hôm nay, ngồi trước Ethan toát vẻ quý phái sang trọng, hắn thể hiện từng thao tác nhỏ, mỗi cử chỉ đều từ tốn, chậm rãi. Nó làm Lucasta áp lực.

Đứa trẻ non nớt nhìn qua anh trai vẫn đang mải ăn uống và có vẻ chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của người còn lại, Lucasta thở dài một hơi nhẹ. Rồi tiếng đĩa đặt xuống bàn vang lên, và những gì em thấy là bàn tay to lớn của Ethan ngay trước mặt.

Gã đặt một đĩa bít tết đã cắt nhỏ cho em.

“Còn bé nên cần phải cắt nhỏ trước khi ăn nhỉ?”

Ethan vẫy tay ra sau, dặn dò quản gia William về sự chuẩn bị trong lần dùng bữa tiếp theo.

“C-Cảm ơn ngài.”

“Không có gì. Ăn đi”

Sau đó, Ethan không ăn gì nữa. Gã chỉ ngồi đó và thưởng thức ly rượu vang đỏ, đồng tử cứ chốc chốc lại liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh.

Thật nhỏ bé.

Đó là những gì Ethan thầm nghĩ khi thấy một đứa trẻ 12 tuổi, em nhỏ bé hơn mấy đứa đồng trang lứa, nhỏ bé như một chú mèo hoang, có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào.

Bữa ăn căng thẳng trôi qua đi. Thú thật thì Lucasta không hề muốn có bữa ăn như vậy nữa. Em biết Ethan luôn quan sát mình suốt lúc dùng bữa, điều đó khiến em cảm thấy không thoải mái, dù vậy, em không thể nói rằng mình không muốn gã ta làm vậy.

Sau bữa ăn ngày hôm đó, Lucasta không có cơ hội được dùng bữa cùng Ethan nữa, hằng ngày em chỉ thưởng thức những bữa ăn ngon với anh trai Michael và quản gia William, hoặc sẽ sẽ Elizabeth.

Nghe nói Ethan đã đi công tác ở một khu vực khác, và hắn đã đi được gần một tuần rồi.

Tối nay, Ethan về nhà.

William đã đến thông báo cho em, và hay tin rằng ông chủ Ethan muốn gặp em, gã kêu em đến thư phòng của gã.

“Ông chủ, cô Lucasta đến rồi ạ.”

“Vào đi.”

Quản gia đẩy mở một bên cửa, đợi em vào rồi lại đóng cửa, trả lại sự riêng tư cho chủ nhân mình.

“Lại đây.”

Ethan dừng bút, gã tháo nhẹ cặp kính và đợi Lucasta ngồi xuống ghế sofa. Ethan lấy từ trong hộc tủ mình, một quyển sách nhỏ với bìa màu xanh lá, điểm thêm những con chữ màu vàng. Đó là một quyển truyện khá nổi tiếng trong giới quý tộc dành cho các thiếu nữ, và Ethan đã kiếm một quyển về cho em.

Lucasta nhận lấy quyển sách mà Ethan đưa, nhưng lại lúng túng khi mở ra một quyển sách toàn chữ là chữ.

"Hửm?”

Ethan nhìn đứa nhỏ đang loay hoay với quyển sách dày cộp với những con chữ đậm mùi mực trên trang giấy đắt tiền. Gã chống cằm nhìn em một hồi, đồng hồ cứ kêu tích tắc phá vỡ sự yên lặng của bầu không khí.

“Có muốn ta đọc cho không?”

Chẳng biết từ khi nào, ngài ta đã đứng sau lưng em, giọng nói trầm bổng thì thầm phía sau tai làm Lucasta giật bắn mình như thế bản thân vừa làm gì sai trái.

“Dạ!? Dạ không cần đâu ạ! Cháu có thể tự đọc được ạ!”

“Em.”

“Vâng..?”

“Xưng là em, ta chưa già đến mức được một đứa nhóc hơn 10 tuổi gọi là chú bác đâu.”

“V-Vâng ạ!”

“Thế, lại đây.”

Ethan ngồi xuống ghế sofa dài, gác chân lên nhau thưởng thức tách trà gã mới rót, còn ngoắc tay gọi em lại.

Nhìn Lucasta chần chừ bước lại gần gã trong khi ôm trong mình cuốn sách to, gã thầm cười rồi vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

“Đừng sợ, ta chẳng làm gì em đâu.”

Gã nói vậy, rồi từ tốn nhận quyển sách từ tay em mà cất giọng nhẹ nhàng.

Giọng gã cứ thế đều đều vang lên trong căn phòng, từng câu chữ, dòng truyện mà gã đọc trong cuốn sách khiến em chẳng thể ngừng thích thú và tò mò về diễn biến tiếp theo.

Lucasta bám lấy ống tay áo gã, chồm người nhìn những con chữ theo lời hắn đọc.

Chà, đứa nhóc này cũng thật đáng yêu nhỉ?

Ethan đã nghĩ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro