cùng gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Ethan thường xuyên gọi Lucasta đến ăn sáng và tối cùng, và đến cả phòng của gã mỗi tối với lý do dạy em đọc.

“Ethan! Hôm nay chúng ta đọc truyện Hồ thiên nga được không ạ?”

Em nhỏ nhón chân lên kệ sách cao mà Ethan mới lắp cho mình, kiếm ra một quyển sách mỏng với bìa xanh thẫm. Lucasta từ ngày được dạy đọc chữ liền trở nên quấn quýt lấy gã, tối nào cũng ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa lớn đợi gã đến.

“Được.”

Ethan tháo cà vạt của mình, cùng áo khoác mà vứt sang một bên cho mấy cô hầu cầm, bản thân nhanh chóng đi đến sofa ngồi cạnh em của gã.

Dù cho bản thân bận rộn đến đâu, và cả sự mệt mỏi do đám giấy tờ mang lại, mỗi lần Ethan về nhà là một lần gã cảm thấy sự thoải mái từ chất giọng của đứa trẻ kia mang lại. Ngọt ngào, và sáng, gã thích mỗi lần em gọi tên gã cùng khuôn mặt ngập tràn vẻ tươi tắn mong chờ gã.

Ethan Lee trầm ngâm một hồi, dõi theo em nhỏ đang bập bẹ tập đọc trong lòng gã. Tính đến nay cũng đã hơn một tháng kể từ khi hắn mang về cho em những quyển truyện đầu tiên, và sau đó là cả một tủ sách.

Chính xác thì cũng sắp sang tháng thứ hai rồi.

Ethan còn nghe nói, em của gã còn đang chán vì suốt ngày ở trong nhà rồi.

“Lucasta, em có muốn ra ngoài chơi không?”

Gã mở lời trước, cắt ngang câu chuyện em đang đọc.

“Vâng?”

“Nghe Elizabeth với William nói em muốn ra ngoài nhỉ? Có muốn đi không?”

Lucasta nhìn gã, rồi suy nghĩ một hồi.

“Thôi ạ, ngài với mọi người bận lắm. Em tự chơi trong biệt thự này cũng được ạ.”

Em mỉm cười cho qua với gã, rồi tiếp tục câu chuyện mình đang đọc dở.

Còn phía gã, gã biết thừa em muốn ra ngoài đi đây đi đó, nhưng có vẻ gã đã để cho em suy nghĩ nhiều rồi.

Chẳng để sang đến tuần sau, Ethan khoác trên mình bộ vest cùng áo khoác mangto dài qua đầu gối sau khi kết thúc bữa tối sớm với hai anh em Michael - Lucasta.

“Tối nay ngài có việc bận sao?”

“Hửm? Elizabeth chưa chuyển lời đến em sao?”

Gã đứng trước gương, đợi mấy cô hầu chỉnh lại cà vạt và cổ áo ngay ngắn, gã mới quay ra xoa nhẹ mái tóc vàng qua lớp găng tay.

“Ta sẽ dẫn em ra ngoài, em đi thay váy đi nhé?”

Ethan mỉm cười với em, nói thật thì gã không phải người hay cười một cách tự nhiên như vậy, chỉ là quản gia William nói nếu gã cứ trưng bộ mặt lạnh tanh kia với đứa nhỏ bé bỏng gã mang về, nó sẽ sợ mà chạm dám lại gần gã.

Lucasta nghe tin Ethan sẽ dẫn mình ra ngoài liền vui vẻ gật đầu, em quay về phòng và nhờ một cô hầu khác chuẩn bị giúp mình vì Elizabeth đã bị sốt và xin nghỉ từ trưa nay.

Chưa đến 15 phút sau, Lucasta đã nhanh chóng có mặt tại sảnh chính, nơi Ethan đợi sẵn cùng con xế hộp xịn nhất thời bấy giờ.

“Vui đến thế sao?”

Ethan nhìn em của gã vui vẻ đến mức ngân nga mấy giai điệu đồng dao quen thuộc dành cho đám con nít, rồi để khóe miệng cong lên vì vẻ mặt phấn khích của đứa trẻ lần đầu được gã dẫn đi chơi.

Càng như thế gã càng muốn đem lại cho em nhiều hạnh phúc hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro