ngoại truyện ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngoại truyện có thể không liên quan đến cốt truyện chính.

.
.
.

"Ngài Ethan, ngài thở dài 43 lần trong sáng nay rồi đấy. Ngài có phiền muộn gì sao?"

Quản gia William rót một tách trà đen cho chủ nhân của ông ấy, từ tốn hỏi thăm.

"Ông biết rồi đấy."

"Hôm nay là sinh thần tiểu thư nhỏ nhà ta."

William gật đầu, ông kể rằng các người hầu đã chuẩn bị bữa tiệc từ sáng sớm nay rồi.

"Thế à... William, mọi người tặng gì cho con bé vậy?"

Ethan tháo cặp kính của gã rồi để lên bàn, tay day trán tỏ vẻ chán nản.

Đến lão quản gia già còn đoán được Ethan đang đau đầu về món quà dành cho tiểu thư của họ rồi.

"Tôi định tặng cô chủ một cây bút, còn cô Elizabeth tặng một chiếc khăn tay tự thêu, ông bếp trưởng Robert sẽ nấu món mì ý sốt kem mà cô chủ thích."

"Còn Michael?"

"Cậu Michael hiện đang học việc ở nhà ông Samuel nên có nói sẽ gửi quà sau ạ."

"Vậy à.."

Ethan lại thở dài lần thứ 44 trong buổi sáng này.

"Ông chủ, tôi đoán là ngài chưa chọn được quà cho cô Lucasta đúng không ạ?"

"Quần áo, trang sức, sách truyện, hoa, và những thứ cô Lucasta thích thì sao ạ?"

"Em ấy đâu thiếu mấy thứ đó, ta đã tặng cho em ấy biết bao nhiêu thứ đáng quý trên khắp lục này rồi."

Ông William cũng thở dài theo người chủ nhân của lão, rồi ý tưởng chợt loé lên qua não bộ ông.

"Hay là, ngài thử..."

...

Từ lúc đó cho đến tối, chẳng ai thấy Ethan Lee đâu cả, Lucasta khoác trên mình bộ đầm xinh đẹp mà gã mới đặt mua ở cửa hàng cao cấp nhất, vui vẻ đến phòng làm việc của gã để tìm.

"Ông William, Ethan đâu rồi ạ?"

"Ông chủ hiện không có ở trong phòng thưa cô Lucasta, ngài ấy dặn tôi chuyển lời đến tiểu thư rằng người hãy cứ vui vẻ tận hưởng bữa tiệc ạ."

Quản gia mỉm cười với em, đồng thời lấy ra một hộp quà dài bọc giấy gói màu đỏ sang trọng.

"Chúc mừng sinh thần của người."

"Vâng, cảm ơn ông William nhiều lắm!"

Lucasta vui vẻ nhận món quà, rồi theo chân ông quản gia đến phòng khách để mọi người cùng tham gia tiệc.

...

Đã trải qua 4 năm sinh thần của Lucasta tại biệt thự Lee, em luôn được mọi người yêu quý, và Lucasta luôn chân trọng mọi món quà mà mọi dành đến cho mình.

Nhưng cuối cùng, khi đồng hồ điểm đến số 11, người mà Lucasta mong chờ nhất vẫn không thấy xuất hiện.

Cơ mà ông quản gia đã nói rằng Ethan đang đợi em trên phòng.

Lucasta chỉ thầm nghĩ, ngài ấy về từ lúc nào nhỉ? Rồi em theo chân William lên tới một căn phòng ở tầng ba dinh thự, tới một căn phòng mà Ethan từng dẫn em đến một lần.

Gã nói đó là phòng nhạc cụ, vì gã cũng từng học qua.

Ông William nói em hãy tự mình vào trong, còn ông sẽ xuống chuẩn bị ít trà cho mọi người.

Lucasta liền đồng ý mà mở cửa đi vào.

Bất ngờ thay, căn phòng tối om, vì tất cả ánh đèn đều hướng lên sân khấu chính trong căn phòng.

Em bước từng bước về phía sân khấu, rồi dừng lại khi thấy có một chiếc ghế đôn sang trọng, kèm theo tờ giấy nói em hãy ngồi ở đó.

Và hơn hết, còn có một bó hoa hồng trắng viền hồng được để trên ghế, thật trùng hợp khi chiếc váy mà em đang mặc cũng là váy trắng loang sắc hồng.

"Là Ethan.."

Lucasta thầm mỉm cười, em vui sướng trong lòng khi thấy dòng chữ quen thuộc của gã trên mảnh giấy, và rồi em cũng ngồi xuống ghế trong khi ôm bó hoa trong lòng.

Rồi từ đâu có tiếng bước chân vang trong phòng, Lucasta ngồi đó mà mong chờ ngài Ethan của em định sẽ có bất ngờ gì cho em.

Chỉ thấy gã xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao hằng có, tiếng nhạc vang lên như thể có những nhạc sĩ đang thả những câu tình ca trên phím đàn.

Ethan đứng trên sân khấu, gã mỉm cười khi thấy em nhìn mình với ánh mắt yêu kiều ấy.

Và gã dần cất giọng hát, thứ giọng ca ngọt ngào mà hắn giữ làm bí mật suốt bao năm nay.

Gã thả hồn mình, phiêu theo giai điệu nhạc với chiếc micro đứng ở giữa sân khấu, còn không quên có những cử chỉ tương tác với em nhỏ của gã.

Tiếng nhạc nhỏ dần, có lẽ bài hát đã kết thúc, vậy mà Lucasta vẫn đang đắm chìm vào giọng ca và nụ cười của gã.

"Em thích chứ?"

"Thích ạ! Ethan hát hay quá! Dù em biết ngài đàn giỏi nhưng cũng không ngờ giọng hát lại hay đến vậy."

Gã chỉ phì cười, cầm theo chiếc áo vest khoác ngoài mà hắn đã cởi ra trong lúc thể hiện bản tình ca vừa rồi.

"Em của ta, bài hát này chỉ dành riêng cho em."

Gã hôn nhẹ lên mu bàn tay em, ánh nhìn yêu chiều của gã hiện lên sâu trong đôi mắt gã.

Ethan khoác lên vai em áo khoác của gã, còn hạ mình quỳ gối trước ghế ngồi.

"Ta đã không hát trước mặt mọi người kể từ khi mẹ ta mất, em thật đặc biệt khi ta đồng ý cất giọng để chúc mừng sinh nhật em."

"Những bông hoa này là chính ta lựa chọn đấy, em có hài lòng với buổi tối của ta không Lucasta?"

Gã mân mê lọn tóc của em, cả gáy và tai em nữa. Gã cứ nhìn chằm chằm vào mắt tròn ngây thơ khi bản thân đang âu yếm khuôn mặt nhỏ bé.

Vậy mà gã chẳng có chút ngại ngùng nào, lại còn mỉm cười ranh ma, trong khi em của gã lại đang đỏ hết hai má yêu rồi.

"Lucasta yêu dấu, sinh thần vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro