phòng trà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng một lúc để chiếc xế hộp đến được địa điểm mà gã muốn đưa em đến, theo lời của Ethan thì đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua.

Thật bất ngờ thay, Ethan đưa em đến một nơi vô cùng sang trọng và nổi tiếng về sự đắt đỏ của nó. Nơi này nổi tiếng đến độ chẳng ai trong London này mà không biết đến nó, ngay cả những đứa trẻ lang thang.

“Ethan…?”

“Nơi này là phòng trà Memorabilia, hẳn em biết đến nơi này nhỉ?”

“Vâng, nơi này nổi tiếng lắm!”

Ethan chỉnh lại cà vạt và đội ngay ngắn chiếc mũ. Gã xuống trước rồi đưa tay ra đỡ em xuống xe.

“Theo sát ta nhé?”

Gã thì thầm vào tai em, còn tiện tay vuốt nhẹ mái đầu óng ả mà đám người hầu đã chăm thật kĩ lưỡng. Gã hài lòng rồi dắt tay ngoại lệ của gã.

“Mời ngài và tiểu thư đi hướng này.”

Mặc dù không phải lần đầu tiên Lucasta cảm nhận được sự khác biệt giàu nghèo. Chỉ là những kẻ vừa cung kính với em, họ không thể ngờ đứa nhóc bẩn thỉu mà họ đuổi đánh ra khỏi nơi sang trọng này vài tháng trước giờ lại tay trong tay với kẻ giàu có bậc nhất London này.

Em và gã được sắp xếp một chỗ ngồi mà Ethan cho là đắt đỏ nhất. Trà, bánh, kẻ hầu người hạ ngập tràn. Với vị trí đắc địa nằm ngay giữa căn phòng xa hoa, Lucasta có thể thấy có hàng tá người đang lại gần bàn của em. Mục tiêu chỉ có một - Ethan.

“Thật vinh dự khi kẻ thấp hèn này có cơ hội gặp được ngài Ethan Lee ở đây.”

Một tên béo cúi mình nhìn gã, cố tỏ vẻ thân trọng và kính cẩn nhưng vốn vẫn không được Ethan để vào mắt.

Vậy mà đáp lại hắn chỉ là một chữ “Ừ” lạnh lùng.

“Em ăn cái này đi.”

Gã như bỏ qua những lời chào hỏi đó qua tai mà chỉ tập trung vào mấy miếng bánh ngọt phủ đầy kem tươi được đẩy sang cho em.

“À.. vâng ạ…”

Lucasta ngại ngùng, em cố liếc nhìn cái vẻ sượng trân của gã quý tộc béo kia khi không thể thu hút sự chú ý của Ethan, chà, hình như em còn nghe thấy một tiếng tặc lưỡi của hắn thì phải.

Rồi ngay khi hắn ta vừa rời đi, sẽ lại có thêm một người khác đến làm phiền Ethan, nhưng trông gã có vẻ không quan tâm lắm.

“Tiểu thư đi cùng ngài thật xinh đẹp, không biết tiểu thư là thiên kim nhà nào?”

Một cô gái có vẻ khó chịu với sự góp mặt của em bên cạnh người trong mộng của ả.

Trong khi Lucasta vẫn còn ậm ừ với câu trả lời của mình, Ethan lại thản nhiên dùng cây gậy chỉ huy của nhạc trưởng đẩy lùi cô ả, nằm giữ khoảng cách với em của gã.

Ngài nhạc trưởng cũng chỉ có thể thở dài đứng phía sau gã.

“Có xinh đẹp thì cũng phải hơn phần tiểu thư đây. Đứng xa ra, cô đứng hơi gần người của tôi rồi đấy?”

“Ethan! Em là người yêu của ngài cơ mà? Sao ngài lại ngồi với con bé đó!?”

Đính chính lại thì cô ả đó chỉ là bạn gái tin đồn của Ethan. Và gã cực ghét những chuyện kiểu như vậy.

“Tránh ra! Đừng để tôi cho người tống cổ cô ra khỏi đây. Và nhắc lại, tiểu thư __, đây là sự tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho cô. Chúng ta chẳng phải là mối quan hệ nào hết, đặc biệt là cái thứ cô vừa nói!”

Cho đến khi ả ta hậm hực rời đi bởi cái sự ghét bỏ của Ethan, gã mới dần bình tĩnh lại, vị nhạc trưởng đứng phía sau gã nãy giờ mới dám lên tiếng.

“Ngài có điều gì dặn dò?”

“Ừ, đây.”

Gã quay qua thì thầm qua tai nhạc trưởng, chỉ thấy ngài ấy liếc qua Lucasta một lúc rồi liền gật đầu đồng ý.

“Ngon chứ?”

Gã lau miệng cho em, một cách thật nhẹ nhàng như thể gã đang nâng niu một viên ngọc quý, hồng trà bị nguội luôn được thay nóng mỗi khi gã liếc mắt ra hiệu với người phục vụ .

“Ngon lắm!”

“Vậy ta sẽ mời đầu bếp đó về làm bánh mỗi tuần cho em nhé?”

Gã mỉm cười, đắm chìm vào hương vị ngọt ngào từ em của gã, và cũng chẳng quan tâm đến mấy ca sĩ opera đang ngân giọng trên sân khấu cùng dàn nhạc công nổi tiếng, nhưng trái ngược với gã, Lucasta rất thích chúng.

Và gã hiểu điều đó.

Bỗng đèn vụt tắt, và ánh đèn chỉ tập trung tại phía người nhạc trưởng khi nãy. Ông hắng giọng, muốn thông báo khiến mọi thính giả đều tập trung chú ý.

“Với một yêu cầu của một vị khách đặc biệt, chúng ta sẽ thưởng thức một giọng ca mới, một giọng ca mà tôi đảm bảo các vị sẽ phải ngạc nhiên.:

Rồi chẳng biết thế nào, ánh đèn sân khấu lại chuyển hướng về bàn trà của gã.

“E-Ethan!?”

“Đừng sợ, ta dẫn em lên.”

“!?”

Ethan đứng dậy, trước bao ánh nhìn ngạc nhiên của cả khán phòng, gã quỳ một gối xuống, điều mà gã chẳng bao giờ làm từ khi còn thuở bé, và gã nâng bàn tay nhỏ nhắn của em, đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay, rồi mới dẫn em tới phía sân khấu trên bục cao.

“Em hát rất hay.”

Đó là câu cuối gã nói trước khi rời tay em mà bước lại chiếc piano giữa sân khấu - vị trí đặc biệt mà vi nhạc trưởng đã chuẩn bị cho vị khách quý của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro