Chapter 1: Cuộc tìm kiếm vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ " Cạch....cạch.."

Tiếng búa của ngài thẩm phán não nề gõ xuống, để lại sau đó khung cảnh hỗn loạn tại phiên toà. Tiếng mắng chửi cay nghiệt, tiếng khóc sụt sùi tiếc thương của những người tham dự phiên toà cứ không ngừng nhắm tới bóng lưng gầy guộc đứng cúi gằm mặt trước vành móng ngựa. Một chàng trai trẻ đã dành tuổi 19 đẹp nhất đời người bị giam cầm trong ngục tối. Chiếc áo tù sờn rách một bên vai, mái tóc loà xoà chấm mắt, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp in hằn những vết thương đau đớn dày vò cậu trong suốt thời gian dài. Chàng trai lén nhìn xuống hàng ghế phía dưới, cổ họng uất nghẹn khi chứng kiến thân người nhỏ bé hơn cậu 5 tuổi đang ra sức chỉ trích phán quyết của quan toà, bảo vệ em trai trước hàng loạt mũi dao vô hình đang nhắm vào cậu. Cậu khẽ liếc sang hàng ghế dãy bên kia, thấy ba tên lạm quyền xảo trá ấy, những kẻ đã đẩy cậu đến bước đường cùng đang lặng lẽ mỉm cười. Hai bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, khóe môi héo hon tiều tụy khẽ nhếch lên, bật ra thành tiếng cười chua chát, chất chứa nỗi oan ức tuyệt vọng. Tiếng cười chua chát ấy dần át đi âm thanh hỗn loạn phía sau. Chàng trai ngẩng mặt nhìn xuống đám người phía dưới:

" Hôm nay, tôi nhất định sẽ khiến các người không thể quên được ngày hôm nay!"

Vài giây sau đó, không khí phiên toà như chết lặng... ~

"CHEOLSOO!!!!"

Sunoo choàng tỉnh dậy sau hàng tiếng đồng hồ mê man trên giường. Cổ họng cậu khô khốc, thân người uể oải gắng gượng dậy ngồi tựa vào thành giường, đăm chiêu suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Bằng một loại năng lực kì lạ nào đó, kí ức đau thương năm ấy lại tái hiện trong giấc mơ của cậu vào đúng một ngày suốt 7 năm ròng. Đã 7 năm kể từ ngày người ấy ra đi, để lại cho cậu bí ẩn suốt bao năm vẫn chưa thể có câu trả lời.

" Khiếp mới ngủ được mấy phút mà ông đã rú hết cả lên. Mệt cả người!" lại cái giọng làu bàu của ai đó đứng ngoài cửa.

"Uống đi đồ dở hơi!" Nó bước đến đưa cốc nước cho cậu.

"Ngang ngược là ăn đòn với bố đấy nhá mồn lèo!!" Sunoo vừa uống vừa không quên cà khịa người nhỏ hơn.

" Tối em mới nhờ dì Min nhà bên nấu hộ bát cháo, để em đi hâm lại nha. Tại mấy hôm nay anh toàn bỏ bữa với thức đêm suốt nên bị tụt đường huyết đấy."

"Tại anh bận công việc thôi, lần sau anh hứa sẽ không bỏ bữa nữa đâu Jungwonie."

" Khiếp! Gần ba mươi tuổi đầu còn bày đặt làm aegyo, nhìn kinh chết đi được. Giờ sao? Mi mún gì?"

"Ơ hay thằng này láo! Không muốn bị hoàng thượng phạt thì sáng mai đi mua teokbokki cho ta!!". Sunoo khua chân múa tay, bắt chước theo mấy bộ phim kiếm hiệp 3 xu mà ông anh họ Lee Geonu của cậu chết mê chết mệt.

"Già đầu mà tính cứ như đứa lên ba. Được rồi mai em mua cho. Đợi em đi hâm nóng lại cháo cái đã." Dứt lời Jungwon liền chạy ù vào bếp. Khoảng 15 phút sau cậu bưng vào phòng một bát cháo thịt thơm phức.

Jungwon kéo ghế ngồi xuống cạnh Sunoo, bẽn lẽn nhìn anh xúc từng thìa cháo. Trong lòng cậu giờ lẫn lộn nhiều cảm xúc khó tả, sợ bày tỏ lại khiến anh phiền lòng.

"Có chuyện gì muốn hỏi anh à?". Sunoo thấy gương mặt thẫn thờ của Jungwon, không nén được tò mò.

Sau nhiều năm gắn bó bên nhau, lại là người tinh tế nên Sunoo dễ dàng cảm nhận được Jungwon đang giấu cậu nhiều điều khó nói. Biết không thể giấu anh được nữa, Jungwon ái ngại hỏi anh:

" Bọn mình....có nên bỏ không anh?"

Thìa cháo cuối cùng đưa lên miệng chợt ngưng lại, Sunoo ngạc nhiên nhìn người em nhỏ.

" Thực sự 3 năm qua tìm kiếm khắp nơi đã làm em rất mệt mỏi. Ta đang làm việc rất chăm chỉ nhưng rốt cuộc chẳng có manh mối nào được tìm ra cả." Jungwon nói một tràng, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Thực sự suốt 3 năm qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với cả hai anh em. Ngoài công việc, họ còn phải đi khắp nơi, hỏi han bao nhiêu người để tìm manh mối. Nhưng rốt cuộc cả hai chẳng thu lại được chút thông tin đáng giá nào. Không ít lần cả hai nghĩ đến việc buông bỏ, nhưng họ lại không nỡ...

" Thực sự vụ án đã xảy ra quá lâu nên bằng chứng cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.." Sunoo thở dài "...nhưng nhất định anh phải giải mã vụ án đó cho bằng được. Chừng nào Cheolsoo chưa được minh oan thì anh cũng chưa thể yên lòng."

Nói rồi Sunoo chợt đưa tay xoa đầu Jungwon: "Chẳng phải...đó cũng là ước nguyện của cha dành cho em hay sao?"

Phải rồi nhỉ? Cha của Jungwon từng làm bảo vệ trại giáo dưỡng tỉnh Gyeonggi nhiều năm trước. Vài ngày trước khi được đưa ra toà xét xử, Cheolsoo có viết một bức thư và nhờ ông chuyển bằng được cho một người tên Kim Sunoo. Sau khi Cheolsoo mất, ông luôn nhắc nhở con trai ông sau này nhất định phải tìm thấy bằng được Kim Sunoo, rồi cùng cậu đòi lại công bằng cho Cheolsoo. Vậy nên, từ một cậu bé ao ước trở thành vận động viên taekwondo, Jungwon dần có đam mê với cảnh sát và luật pháp. Hiện cậu đang là cảnh sát của Sở cảnh sát thành phố, ngoài ca trực của mình, cậu không ngừng hỏi han các tiền bối trong nghề để tìm manh mối vụ án.

" Phải ha? Giờ mà bỏ cuộc thì chắc em thấy có lỗi với ba lắm." Jungwon khẽ cười.

"Chỉ cần có niềm tin, chắc chắn chúng ta sẽ làm được!" Sunoo khích lệ cậu em nhỏ hơn cậu.

"Hyung."

"Hửm?"

" Anh kể em nghe về Cheolsoo hyung đi!" Jungwon nài nỉ.

"Anh kể với cậu nhiều lắm rồi mà "

" Nhưng mà em muốn nghe."

"Thôi được rồi để anh kể." Sunoo vừa dứt lời Jungwon liền trèo lên giường nằm cạnh anh.

Suốt cả đêm hôm đó, có một người thao thao bất tuyệt, và có một người chăm chú lắng nghe câu chuyện về một tiểu thiên thần mang tên Kang Cheolsoo.

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro