Chapter 2: Người bạn tâm giao lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lee Heeseung lại đứng nhất khối. Chúc mừng cậu nha!"

"Chia sẻ bớt vitamin thông minh với tao đi nào Lee Heeseung!"

"Mày học trong mơ hả thằng quỷ? Ngày nào đến lớp mày cũng ngủ vắt lưỡi mà sao điểm lúc nào cũng cao thế?"

"Lee Heeseung hạng nhất, Kim Sunoo hạng nhì, dù cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua hai người này được đâu."

Cả lớp học bàn tán rôm rả sau khi nhận bảng điểm thi cuối kì. Tất cả học sinh trong lớp đều vây quanh Lee Heeseung,  học bá nổi danh vừa đẹp trai vừa thông minh toàn diện của lớp mà cười nói, chúc mừng vui vẻ. Cậu bạn Heeseung kia cũng vô cùng niềm nở tiếp chuyện với mọi người, nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi. Ông trời cũng thật bất công quá đi khi ban cho Heeseung mọi thứ, từ nhan sắc đẹp trai đến nao lòng, gia thế khá giả cho đến trí thông minh xuất sắc. Xung quanh cậu ta luôn tỏa ra ánh hào quang đáng ngưỡng mộ.

Tách biệt hoàn toàn với đám đông kia, ở chiếc bàn nằm bên góc trái căn phòng, có một Kim Sunoo lẻ bóng đơn côi nằm gục mặt xuống bàn. Khác với Heeseung, Sunoo rất trầm tính và ít nói. Không ai chúc mừng cậu bởi vì cậu không kết thân với ai trong lớp hết, thậm chí còn rất hiếm khi trò chuyện với họ. Cũng bởi tính cách nhút nhát, khép kín một cách quá đáng mà Sunoo bị mọi người cô lập, là tâm điểm trêu chọc của mấy đứa ngỗ nghịch trong lớp. Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, Sunoo đang tranh thủ chợp mắt thì bỗng bị một bàn tay đập mạnh vào đầu:

"Ê thằng tự kỉ dậy đi để ông còn chúc mừng mày nào. Không phải ai cũng được Park Sunghoon này chúc mừng đâu nhé."

Park Sunghoon là con trai của quận trưởng tỉnh Gyeonggi. Cậu ta khá thông minh, diện mạo cũng điển trai không thua gì Lee Heeseung nhưng lại trời đánh cái tính ngổ ngáo không ai chấp nhận được. Cậy nhà mặt phố, bố làm to, cậu ta luôn lên mặt với tất cả mọi người và ăn hiếp những kẻ yếu thế, như Kim Sunoo là ví dụ điển hình.

" Tính ra mày đứng thứ hai trong mọi bài kiểm tra luôn đấy. Không biết có nên gọi mày là "cái đuôi của Lee Heeseung" không nhỉ?" Cái giọng điệu này chắc chắn là của Sim Jaeyoon- cậu du học sinh Úc mới chuyển về năm ngoái. Cậu ta cũng bám Park Sunghoon như hình với bóng, chính mình cũng chẳng khác gì cái đuôi mà còn đi xỉa xói người ta.

"Mày mãi chỉ là kẻ thất bại thôi Sunoo à." Park Sunghoon chép miệng, tiếp sau đó là tiếng cười khúc khích của đám học sinh trong lớp.

" Thôi nó ngủ rồi, chúng mình ra ngoài chơi đi. Chắc tại mấy đêm thức khuya ôn bài đấy mà.", Jongseong kéo tay hai đứa kia chạy ù ra sân bóng. Nếu ở đây Park Sunghoon đứng đầu về quyền lực thì Park Jongseong đứng đầu về gia thế. Tập đoàn bố cậu ta sáng lập thuộc hàng top của cả nước, bản thân cậu ta cũng đi du học ở Mỹ từ bé. Mặc dù tính cách có phần cộc cằn, thô lỗ nhưng Sunoo chắc chắn cậu ta là người tốt. Park Jongseong, cùng với Park Sunghoon và Sim Jaeyoon chính là bộ ba quyền lực khét tiếng nhất trường cấp 3 Moonsan, bất kì ai trong trường từ học sinh đến giáo viên, ai cũng phải nể sợ họ.

Jongseong đã đoán đúng. Sunoo đang rất mệt mỏi vì suốt nhiều đêm thức khuya ôn bài. Nhưng cậu không sao ngủ được, không phải vì bị Sunghoon làm phiền, mà là vì còn có nỗi sợ lớn hơn đang đợi cậu ở nhà.

......

"Tao bảo mày có mặt ở nhà đúng 5h mà sao giờ mày mới vác mặt về?" Sunoo vừa bước chân qua cửa đã nghe thấy tiếng mẹ quát the thé vọng từ trong bếp.

Sunoo không đáp lại, dường như cậu đã quá quen với cách chào đón con về nhà này của mẹ. Cậu chỉ lặng lẽ cất giày lên kệ rồi vội vã chạy lên phòng. Cậu không muốn nói chuyện với mẹ một chút nào.

" Đợt thi vừa rồi được mấy điểm?"

Bước chân vỗi vã dậm lên cầu thang chợt ngưng lại. Quái lạ! Làm sao mẹ cậu biết được nhỉ?

" Không cần phải nghệt mặt ra thế đâu! Tao vừa mới ra đầu ngõ mua thịt, vừa đúng lúc thằng Sungchul đi học về. Hình như lên hạng so với kì trước nhiều lắm đấy. Con nhà người ta tiến bộ vượt bậc nhìn mà phát thèm, còn con nhà mình thì lúc nào cũng dậm chân tại chỗ, suốt ngày phải làm nền cho đứa khác. Lúc nào mày cũng làm cho mẹ phải thất vọng hết á. Thế còn...Ủa sao im lặng thế? Yahh Kim Sunoo!"

Mẹ cậu cứ mải thao thao bất tuyệt, không hề biết Sunoo đã chạy ù lên phòng từ thuở nào. Cậu cá chắc nếu cậu còn đứng đó, mẹ sẽ hỏi: "Thế còn lần này Heeseung được bao nhiêu điểm?". Có bao giờ mẹ quan tâm đến cậu đâu.

Sunoo khóa trái cửa, cuộn mình trong chăn ấm ức khóc thầm. Cậu căm ghét cách mẹ phủi sạch nỗ lực của cậu mà chỉ để ý đến điểm số, ghét cách mẹ ngăn cấm cậu tham gia vào mọi cuộc vui chơi, ép buộc cậu bù đầu vào sách vở để vượt qua người này, người kia. Tại mẹ mà Sunoo không có bạn, không có tuổi thơ đúng nghĩa, không thể tìm được niềm vui cho riêng mình. Sunoo ghét mẹ, ghét bọn Park Sunghoon, ghét cả Lee Heeseung và Noh Sungchul mặc dù bọn chúng chẳng cố ý làm cậu buồn. Sunoo ghét tất cả mọi người, Sunoo ghét cuộc sống này.

Ấm ức chán chê, Sunoo ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã là 11h đêm. Sunoo lẻn ra khỏi phòng, thoáng nhìn thấy phòng mẹ đã tắt đèn, liền trốn ra ngoài bằng cửa sau. Cậu muốn đi dạo. Cậu cứ như vậy, chỉ mặc độc bộ đồ ngủ mỏng tang mà đón làn sương đêm lạnh lẽo. Đôi chân trần rảo bước trên con đường vắng lặng không bóng người, Sunoo xuýt xoa, đêm nay dường như lạnh hơn mọi khi, nhưng lạnh lùng sao bằng cách thế giới này đối xử với cậu. Cậu thở dài, đi bộ suốt gần tiếng đồng hồ vừa hay đến bờ sông, cậu ngồi thụp xuống bãi cỏ, bó gối ngồi nghĩ mông lung, mặc cho gió đêm thổi rối xù mái tóc đen dài.

" Bắt quả tang cu cậu nửa đêm dỗi mẹ bỏ nhà đi bụi nhá!"

Sunoo giật bắn mình, mới vừa nãy có thấy ai đâu, người hay ma không biết. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, con người kia đã ngồi thụp xuống bên cạnh rồi xoa đầu cậu:

"Bé thế này mà nửa đêm nửa hôm trốn mẹ đi lang thang ngoài đường, không sợ bị bắt cóc à?". Cậu trai kia vừa hỏi vừa vô liêm sỉ chọc một bên má Sunoo.

" Yah, người ta học lớp 10 rồi nhá, bé bé cái con khỉ!" Sunoo bĩu môi, phồng má làm mặt giận dỗi, trông cậu lúc này y hệt một chiếc bánh bao trắng.

Cậu bạn kia trợn tròn mắt ngạc nhiên như thể vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng lắm, sau đó lại xuề xòa cười trừ:

" Hihi, xin lỗi mình nhầm, hóa ra cậu bằng tuổi tớ. Ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì?". Nói xong lại bẹo má Sunoo thêm lần nữa.

Kể ra cậu ta nhầm cũng phải thôi. Sunoo ở nhà suốt, lại 2 năm liền không cao lên tí nào nên nhìn cậu còn trẻ hơn học sinh lớp 8, trong khi cậu bạn kia lại cao ráo, rắn rỏi như người trưởng thành.

Nhưng mà mới gặp mà đã khen đáng yêu thấy cũng hơi...

" Muộn rồi cậu còn ra ngoài làm gì?"

Sunoo ngập ngừng : "Mì....mình thấy không thoải mái nên ra ngoài giải tỏa thôi. Ban ngày mình không có thời gian. Bố mẹ quản mình nghiêm lắm."

Cậu bạn gật gù tỏ ý hiểu: " Còn tớ thì thích là đi thôi, chẳng ai quản được tớ hết." Vừa nói cậu ta vừa nằm dài ra bãi cỏ. "Khó khăn lắm à? Có bí mật nào cậu muốn chia sẻ thì cứ kể hết với tớ đi, biết đâu tớ lại giúp ích cho cậu thì sao? "

Lần đầu tiên có người để tâm sự, Sunoo cứ như vớ được vàng. Không chút do dự, bao nhiêu cảm xúc bức bối dồn nén bấy lâu nay cậu liền giãi bày với người con trai cậu chưa từng quen biết kia. Cậu bạn kia chỉ im lặng lắng nghe Sunoo kể chuyện, đôi lúc lại nhẹ nhàng nắm tay an ủi cậu mỗi lần cậu bị xúc động mạnh. Không biết họ đã tâm sự bao lâu, chỉ biết rằng đến tận hừng đông Sunoo mới ngậm ngùi tạm biệt cậu bạn mới quen kia rồi quay về nhà.

Đối với Sunoo, đây là đêm vui vẻ và thoải mái nhất cậu từng trải qua. Cậu nghĩ cuộc đời mình bắt đầu thay đổi từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro