Chapter 3: Người bạn cùng bàn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ! Huyên thuyên với người ta cả đêm mà đến cái tên cũng không hỏi là sao zậy!?"

Có một thanh niên tên Kim Sunoo đang vò đầu bứt tóc, điên loạn đấm bùm bụp vào gối trong khi miệng liên tục lẩm bẩm một mình. Hôm qua, vì mải kể chuyện nhập tâm quá nên cậu quên béng mất không hỏi tên cậu bạn kia."Không biết bao giờ mới được gặp lại người ta đây?" Sunoo tự nghĩ rồi lại đập đầu vào gối. Chưa gì cậu đã nhớ người ta rồi. Sunoo muốn kể thật nhiều chuyện cho cậu, muốn được cậu khen là đáng yêu, rồi xoa đầu, nắm t.... ơ cậu nghĩ cái cl gì thế này! Mày điên thật rồi Kim Sunoo!!

Sau khi lăn lộn 7749 vòng trên giường, Sunoo mới uể oải lê chân đi vệ sinh cá nhân. Cặp sách, đồng phục tươm tất xong xuôi, cậu đi xuống lầu ngay đúng lúc mẹ cậu chuẩn bị đi làm.

" Tối nay mẹ về muộn, mày tự cơm nước với học bài đi nhé. Tao về mà không thấy mày học thì chết với tao."

"Vâng ạ." Sunoo mệt mỏi trả lời, sau đó nhét vội gói đồ ăn sáng vào cặp rồi đi học.

Hôm nay Sunoo đến lớp hơi muộn so với bình thường. Vừa mới bỏ cặp xuống, ô kìa, bàn cậu vừa có thêm dòng chữ mới. Chữ LOSER to đùng, nguệch ngoạc nằm chình ình giữa bàn nom thật kinh khủng. Cậu đảo mắt nhìn quanh, biết ngay mà, cái tên Park Sunghoon vừa liếc nhìn cậu, vừa lè lưỡi làm trò cố tình chọc tức cậu.

Một lát sau, tiếng chuông báo vào học vang lên. Giáo viên chủ nhiệm ngay lập tức mở cửa bước vào lớp học.

" Lớp mình kì này chào đón một bạn học sinh chuyển từ trường cấp 3 Junsil sang. Thầy đề nghị cả lớp hãy nhiệt tình chào đón bạn mới."

Đám học sinh lập tức nhao nhao cả lên, đứa nào cũng tò mò muốn biết diện mạo của bạn mới.

" Em vào đi." Thầy giáo nói, tiếp sau đó một cậu bạn cao tầm hơn mét tám, nước da ngăm đen rắn rỏi bước vào. Cậu đứng cạnh thầy giáo, thân thiện mỉm cười chào hỏi cả lớp.

" Xin chào cả lớp, mình là Cheolsoo. Rất vui được làm quen với mọi người."

Sự xuất hiện của cậu bạn mới khiến cả lớp một phen náo loạn. Họ liên tục trầm trồ khen ngợi ngoại hình của cậu, rồi lại hỏi cậu hàng tá câu hỏi trên trời dưới đất. Cậu cũng niềm nở đáp lời họ, sau đó đảo mắt xung quanh lớp, ngay lập tức bắt gặp bóng hình quen thuộc nơi góc trái lớp học đang ngẩn ngơ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt Cheolsoo, Kim Sunoo đẹp tựa như tiểu thiên thần vậy. Thân hình cậu nhỏ nhắn, làn da trắng sứ mịn màng như lụa, mái tóc đen nhánh, sống mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi hồng hào, đặc biệt là cặp má bánh bao trắng trẻo như em bé. Con người Sunoo toát lên vẻ đẹp thuần khiết, mong manh tựa thiên sứ, thực sự khiến Cheolsoo muốn che chở, nâng niu.

"Ủa bạn mới có quen Sunoo à?"

Nối tiếp sau đó là tiếng xì xào bàn tán.

Sunoo nghe thấy ai đó nhắc tên mình mới thôi nhìn ra ngoài, liền bắt gặp thân ảnh quên thuộc đang tươi cười nhìn cậu. Ơn giời cậu đây rồi! Kim Sunoo bất giác nhoẻn miệng cười tươi rói, trông hết sức đáng yêu.

Hình như tim ai đó vừa bị hẫng một nhịp.

" Oh my god! Cục đá của lớp vừa mới cười kìa!"

" Chưa từng thấy luôn đó!"

" Tao ship 2 đứa này. Chị em đâu? Lên thuyền!"

Jaeyoon đập vai Sunghoon thì thầm: " Hôm nay trời nắng to lắm hả mày, hay là sắp có bão?"

Sunghoon liền cốc một cái rõ đau vào đầu Jaeyoon :" Đầu mày đang bốc khói đấy! Lần sau ra đường nhớ đội mũ hẳn hoi vào."

Thầy giáo chỉ tay ra chỗ của Sunoo:

"Hiện tại bên cạnh Sunoo còn trống một bàn, em cao thì ngồi bên trong cạnh cửa sổ, Sunoo ngồi ra bên ngoài nhé."

Cheolsoo lễ phép gật đầu rồi về chỗ, cùng lúc đó Sunoo nhanh chóng thu dọn đồ sang bàn bên cạnh.

"Mình là Cheolsoo. Hôm nay nhìn cậu đẹp hơn hẳn đêm qua luôn đó Sunoo."

" Ủa mình đã giới thiệu tên đâu?"

" Hôm qua nghe cậu kể chuyện mình có để ý một chút." Cheolsoo thân thiện mỉm cười." Giờ cậu đã thoải mái hơn chưa? Sau có chuyện gì khó nói cứ chia sẻ hết với mình nha."

Sunoo bẽn lẽn gật đầu, Cheolsoo nhiệt tình quá.

Cheolsoo cúi xuống lấy sách, lập tức đập vào mắt cậu là những dòng chữ nguệch ngoạc, lem nhem trên bàn cậu - hay đúng hơn là chiếc bàn cũ của Sunoo. Trên đó toàn những từ ngữ xúc phạm thô thiển, ghê gớm khiến cậu không khỏi tức giận. Đụng đến ai thì đụng, đụng đến Kim Sunoo thì không xong với Kim Cheolsoo rồi.

" Mình không để ý mấy cái đó lắm đâu. Lâu rồi cũng quen." Sunoo ái ngại trấn an cậu.

" Ai đã làm những chuyện này?" Cheolsoo gằn giọng.

"Mình không sao đâu thật đấy!" Sunoo khó hiểu, sao cậu ấy quan tâm mình thế nhỉ?

Cheolsoo thôi không để ý nữa, sắc mặt lại vui vẻ trở lại.

" Ơ sao cậu ngồi xa thế?" Cheolsoo thắc mắc hỏi Sunoo đang ngồi rúm ró ở đầu bàn bên kia.

" Tại mới gặp nhau lần đầu nên mình hơi ngại." Sunoo ngại ngùng đáp lời.

" Chúng ta gặp nhau hôm qua rồi mà, với lại có bí mật gì của cậu mà tớ không biết đâu.", Cheolsoo cười hiền, sau rồi lại bỏ qua cho cậu, quay lại làm việc riêng của mình.

Suốt gần một tiết học, cả hai hầu như không nói chuyện với nhau. Đúng lúc tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Cheolsoo khẽ gọi:

"Sunoo nhìn nè!"

Sunoo quay sang nhìn, Cheolsoo chỉ tay vào dòng chữ LOSER to đùng mà Sunghoon viết lúc sáng. Hình như cậu ta vẽ thêm chữ C đằng trước, ghép lại thành chữ CLOSER. Cheolsoo hài lòng phát biểu về tác phẩm của mình:

" Bây giờ thì đẹp hơn rồi đấy."

Sunoo mỉm cười vì sự sáng tạo của cậu bạn. Một nụ cười Cheolsoo cứ cảm thấy gượng gạo, xa cách kiểu gì í, Sunoo vẫn còn ngại cậu sao?

Đột nhiên, chẳng nói chẳng rằng, Cheolsoo tóm lấy ghế của Sunoo mà giật gần sát lại phía mình. Gương mặt hai người cách nhau chưa đầy 10 phân, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của người đối diện. Hai đôi đồng tử giao nhau, không gian xung quanh như ngưng đọng. Sunoo bị bất ngờ, thêm khoảng cách thân mật này nữa khiến đôi má cậu ửng hồng, đôi tai đỏ lựng lên vì ngại.

Mới có vậy mà đã xấu hổ rồi, đúng là cái đồ đáng yêu!

" Thực sự mình muốn hiểu thêm về cậu." Cheolsoo vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy." Với lại,....ai mà bắt nạt cậu, cứ bảo mình. Có chuyện gì buồn, cứ kể hết với mình. Mình hứa sẽ không bao giờ để cậu buồn đâu."

Sunoo ngại ngùng gật đầu. Lần tiên có người nói những lời này với cậu, trong lòng không khỏi xúc động, biết ơn. Đôi mắt cậu sớm long lanh một tầng nước.

" Đừng khóc mà!" Cheolsoo dịu dàng nắm lấy bàn tay Sunoo, mỉm cười hiền hậu.

Sunoo lấy tay quệt đi tầng nước mắt trực trào: " Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Cheolsoo nhẹ nhàng xoa đầu người bạn nhỏ, cậu tự nhủ bằng mọi giá cậu phải che chở cho người bạn này suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro