Chapter 4: Khi sư tử tắt đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do cả đêm hôm trước không ngủ phút nào nên chỉ sau tiết học đầu tiên, Cheolsoo đã nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Đến tận khi bắt đầu giờ nghỉ trưa, cậu mới vươn vai thức dậy.

'' Bộ hôm qua cậu không ngủ tí nào à?". Sunoo vừa ghi chép vừa hỏi cậu.

"Ừ! Mình đi dạo để còn kiểm tra xem có đứa trẻ con nào bỏ nhà đi bụi nữa không..." Cheolsoo nhìn cậu bạn với ánh mắt cực kì thiếu đánh, trong khi Sunoo thì phồng má lên, lườm cậu cháy cả mặt.

" Hì hì, mới trêu có tí mà đã dỗi rồi. Xin lỗi Sunoo nha!" Cheolsoo đặt tay lên vai cậu xin lỗi.

"Không dám." Sunoo phũ phàng hất tay Cheolsoo ra, hất mặt sang chỗ khác.

"Ơ, quyển vở sáng nay mình để trên bàn đâu rồi?" Cheolsoo gãi đầu tự hỏi.

Phiuu.... Quyển vở cậu định tìm vừa phi một đường cực ngọt từ bên phải sang, nằm ngay ngắn giữa mặt bàn của cậu.

" Cảm ơn Sunoo đã chép bài giùm mình nha." Cheolsoo cười tươi đón lấy cuốn vở.

" Ai rảnh chép hộ cậu? Tôi vừa vẽ bậy vào đấy!''

Cheolsoo phì cười bất lực. Vẽ bậy kiểu gì mà đến tận 4 trang giấy, đã thế chữ nghĩa còn nắn nót, căn lề cẩn thận thế này?

" Ủa cậu không xuống căng tin ăn trưa à?" Cheolsoo thắc mắc hỏi Sunoo, có vẻ cậu định nằm ngủ luôn trên lớp.

" Mình không xuống đó đâu. Đằng nào mình cũng không thấy đói." Sunoo từ chối, cậu không thích những nơi đông người một chút nào.

"Cậu không ăn trưa thì chiều lấy sức đâu mà học?"

"Mình ngủ một chút là khỏe ngay mà. Cậu cứ xuống đó đi."

Cheolsoo không hỏi nữa, cậu chào bạn rồi bước ra khỏi căn phòng. Căn phòng phút chốc trở nên trống trải, Sunoo thu gọn sách vở, úp mặt vào cánh tay nằm ngủ.

Nhưng chưa kịp chợp mắt, Sunoo đã giật mình bừng tỉnh vì ai đó vừa mới đập mạnh tay xuống bàn, dội thẳng vào tai như muốn chọc thủng màng nhĩ cậu. Park Sunghoon đang đứng lù lù trước mặt cậu, điệu bộ hết sức nhăn nhở. Không biết cậu ta lại định kiếm chuyện gì nữa đây?

" Tính ra học với nhau lâu rồi mà mình chẳng bao giờ thấy bạn học Kim Sunoo cười với mình hết luôn í." Sunghoon hỏi cậu bằng chất giọng ngọt phát ớn.

"Cái loại vênh váo, ngang ngược như cậu thì ai mà cười nổi cho được. Đi mà kêu Jaeyoon í, cậu ta cười đẹp trai lắm mà." Sunoo bực dọc đáp lời, định cúi xuống ngủ tiếp thì bị Sunghoon túm tóc giật ngược trở lại.

" Ấy chết! Sao bạn lại phân biệt đối xử với mình thế? Bạn mới quen Cheolsoo thôi mà.". Sunghoon vẫn giữ giọng ngon ngọt khi nãy, nở một nụ cười tinh quái. Bàn tay cậu ta túm tóc Sunoo ngày một chặt hơn.

"Cười đi mà! Thực sự Park Sunghoon này rất muốn thấy cậu cười!"

Đầu Sunoo đang đau muốn chết đây này, cười thế quái nào được. Bị điên à?

"Tôi bảo cậu cười lên!" Sunghoon quay trở lại giọng nói cộc cằn vốn dĩ của nó, tay còn lại ấn mạnh vào khóe miệng Sunoo. Thế nhưng, Sunoo vẫn giữ nguyên ánh mắt căm ghét chằm chằm nhìn nó.

" ĐM! Này thì trả treo này..." Sunghoon vung tay tát cậu ngã sõng soài ra sàn, một bên mạn sườn của cậu đập vào cạnh ghế đau điếng. Sunoo không phản kháng, nhắm mắt nằm yên đón chờ cú đá của Sunghoon như mọi lần. Nhưng sự việc diễn ra không như cậu đoán, cậu nghe thấy tiếng bàn bị xê dịch cũng tiếng va đập mạnh như ai đó vừa ngã xuống.

" Sunoo cậu có sao không?" Cheolsoo không biết xuất hiện từ lúc nào, tiến tới đỡ cậu ngồi dậy.

Park Sunghoon sau khi lãnh trọn cú đấm của Cheolsoo thì ngã sõng soài ra sàn, vài giây sau mới lồm cồm ngồi dậy. Một bên khóe miệng cậu ta sưng tím lên, rỉ máu. Sunoo hốt hoảng lay vai Cheolsoo:

" Đừng nói với tớ là cậu vừa đấm cậu ta đấy nhé!"

"Cái loại đáng đánh thì phải đánh! Chỉ thế thôi." Cheolsoo thản nhiên trả lời khiến Sunoo á khẩu.

"Nhưng mà cậu ta là..."

"ĐCM KANG CHEOLSOO!!! CẬU CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ ???"

Cheolsoo bình tĩnh đứng dậy, không e dè nhìn thẳng vào mặt Park Sunghoon.

" Tôi không biết, lại càng không có nhu cầu muốn biết. Cái loại ỷ mạnh hiếp yếu như cậu không bao giờ đáng để tôi để tâm đến."

Sunghoon mỉa mai cười khẩy: " Ăn nói mạnh miệng quá nhỉ? Đợi đến khi tôi nói chuyện này cho bố tôi mà xem, đố cậu hé răng được nửa chữ."

" Loại người chỉ biết ăn bám quyền lực của bố mẹ tôi lại càng khinh. Bây giờ bố cậu có là tổng thống đi chăng nữa thì tôi cũng cóc sợ." Cheolsoo tặng cho Sunghoon cái nhếch mép khinh bỉ, sau đó cầm tay Sunoo đi khỏi lớp học.

" Cheolsoo ah, bố cậu ta là quận trưởng quyền lực nhất cả tỉnh, tất cả học sinh, giáo viên ai cũng đều kiêng nể cậu ta. Từ trước tới nay chưa có ai dám chống lại cậu ta cả. Chắc chắn Sunghoon sẽ không để yên cho cậu đâu." Sunoo vừa đi vừa không khỏi lo lắng căn dặn cậu bạn.

" Cậu có bị thương ở đâu không?" Cheolsoo cố tình đánh trống lảng.

" Mình không sao." Sunoo e dè đáp lời.

" Đừng nói dối mình như vậy! Nhìn áo cậu đây này!" Cheolsoo chỉ tay vào bên mạn sườn vừa bị va mạnh vào ghế lúc nãy, bây giờ chỗ đó rỉ máu dính đỏ cả vào áo đồng phục của cậu.

" Cậu chỉ cho tớ phòng y tế ở đâu, mình cõng cậu đi." Không để cậu từ chối, Cheolsoo ngay lập tức quàng tay nhấc bổng cậu nằm lên trên lưng.

" Không cần phải vậy đâu, chiều mình về tự băng bó là được mà." Sunoo thì thầm.

" Vết thương hở để lâu dễ bị nhiễm trùng, với lại để thế này xót lắm đấy. Mình không muốn Sunoo bị đau." Cheolsoo nhẹ nhàng động viên Sunoo, rồi bình thản cõng cậu đến phòng y tế.

Sunoo lúc này cảm thấy rất áy náy với Cheolsoo khi để cậu vướng vào rắc rối không đáng có. Suốt cả quãng đường dài, cậu chẳng biết nói gì với bạn, chỉ ỉu xìu ngoan ngoãn nằm cho bạn cõng.

"Park Sunghoon, dù bố cậu ta là ai đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được bản chất hèn nhát của cậu ta." Cheolsoo bất ngờ lên tiếng." Vậy nên chẳng việc gì mình phải nể sợ cậu ta cả."

Nói rồi Cheolsoo quay sang nhìn Sunoo mỉm cười: " Cả cậu nữa, có mình đây rồi, đừng sợ!"

Cheolsoo cảm thấy dường như người ấy đang hạnh phúc mỉm cười, vòng tay ôm cổ cậu dường như chặt hơn ban nãy.

......

Trong khi đó, tại khoảng đất khuất sau trường, Park Sunghoon đang không ngừng trút giận lên quả bóng.

"Kang Cheolsoo, thì ra mày chọn cái chết." Nói rồi cậu ta đá quả bóng bay đi mất.

" Một cú đấm của bạn mới đến mà khiến Park Sunghoon không sợ trời, không sợ đất xao động đến vậy sao?" Jongseong đang chơi điện thoại dưới gốc cây, ngứa mồm châm chọc cậu bạn thân.

" Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám khinh thường tao, nói tao là tên hèn nhát, tên ăn bám bố mẹ, lại còn đấm sưng cả mặt lên. Thử hỏi nếu là mày thì có tức điên lên không?". Park Sunghoon tức tối chửi một tràng, trong khi Jongseong chỉ nhìn cậu ta khinh khỉnh cười:

"Chẳng có thằng con trai nào trưởng thành mà không bị ăm đấm cả." Jongseong miệng giảng đạo lí, không thèm quan tâm con người đang tức xì khói cạnh cậu." Với lại cậu ta nói cũng đúng, vốn dĩ mày được tôn trọng như vậy chủ yếu là vì quyền lực của gia đình, thẳng toẹt ra là ăn bám danh tiếng bố mẹ."

" Mày không như thế chắc? " Sunghoon cười khẩy.

" Nhưng tao chưa bao giờ khoe khoang về gia thế cả. Đẳng cấp đã ăn và máu rồi thì chẳng phải gồng mình thể hiện làm gì." Jongseong đáp lời bằng điệu bộ cực kì thiếu đánh." Tao có ý này. Hay là ta thuyết phục Cheolsoo gia nhập nhóm mình đi. Cậu ta khí chất như thế, chắc chắn không phải người tầm thường."

" Khùng hả mày?". Sunghoon giật bắn mình, thằng này đếm tiền nhiều quá nên bị ấm đầu à?

" Mọi hận thù theo thời gian cũng dần biến mất thôi. Hồi mới gặp nhau tao với mày chả choảng nhau như chó với mèo đây, không nhớ sao?"

" Đi mà chơi với nó một mình đi thằng hấp. Tao thèm vào!" Sunghoon giãy nảy bỏ đi, bỏ lại Jongseong ở lại.

Jongseong nghĩ thầm: " Kết thân với Kang Cheolsoo, không phải ý tưởng tồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro