Chapter 5: Ước mơ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó trở đi, Sunoo và Cheolsoo trở thành đôi bạn thân thiết như hình với bóng. Cheolsoo luôn coi Sunoo như bảo bối, tri kỉ của mình, luôn hết lòng bảo vệ, quan tâm đến người bạn nhỏ. Cậu luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của bạn, bảo vệ, giúp đỡ bạn mỗi lúc khó khăn, quan tâm đến từng thói quen nhỏ của bạn. Còn đối với Sunoo, Cheolsoo chính là người bạn tâm giao mà cậu có thể sẵn lòng tin tưởng để chia sẻ tất cả khúc mắc, tâm tư. Sự xuất hiện của Cheolsoo như tô thêm nhiều màu sắc cho cuộc sống ảm đạm trước đây của cậu.

Kể từ khi gặp được Cheolsoo, Kim Sunoo đã không còn khép mình tự ti như trước. Cậu dần hòa đồng hơn với cả lớp, tự tin thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Mọi mặc cảm, muộn phiền trước đây đều không còn ngự trị trong tâm trí Sunoo nữa. Bạn bè trong lớp cũng dần hiểu Sunoo nhiều hơn và đối xử thân thiện hơn với cậu. Có lần, Sunoo còn nhận được học bổng của trường nhờ thành tích học tập xuất sắc, cũng nhờ vậy mà mẹ cậu dần gỡ bỏ áp lực của bà đặt lên con cái, thoải mái với cậu hơn.

Không biết vì lí do gì mà kể từ dạo đó, Park Sunghoon không còn bày trò nghịch ngợm gây chuyện với Sunoo nữa, nhưng cậu ta vẫn luôn giữ thái độ ghét bỏ khi hai người chạm mặt. Còn với Cheolsoo, cậu ta chỉ dám tỏ thái độ trong âm thầm, e dè không dám lên mặt với cậu. Sunoo chưa bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có ngày Park Sunghoon lại phải è dè nể sợ ai đó trong trường.  Một lần Sunoo đem thắc mắc này hỏi Cheolsoo, cậu chỉ nhún vai:

" Cậu ta nể sợ mình thôi, bố cậu ta còn sợ mình nữa huống chi là.. "

Cheolsoo bỏ giữa chừng câu nói của mình, quay sang xoa đầu người bạn nhỏ:

"Nhất cậu đó, được người quyền lực nhất trường bảo kê sướng quá còn gì."

Sunoo chu mỏ lên cãi:

" Ơ, nhưng mà bố cậu là ai mà cả nhà Park Sunghoon phải dè chừng?"

"Cậu biết chủ tịch Kang Junho không? Đấy là ba ruột mình đó.", Cheolsoo giải thích.

Kang Junho chính là người sở hữu chuỗi nhà hàng cao cấp trải dài khắp Hàn Quốc. Sunoo dường như đã hiểu, cậu híp mắt cười tươi đáp lại Cheolsoo. Cheolsoo lại nhéo má cậu một cái rồi nằm ngả lưng xuống giường.

Hiện tại hai người đang ở trong phòng của Sunoo. Nói là đến nhà học nhóm nhưng Sunoo chỉ kèm cho Cheolsoo được hai mươi phút đầu, sau đó lại vứt hết sách vở sang một bên, mang cả đống đồ ăn lên phòng, vừa ăn vừa tâm sự tuổi hồng. Chơi với nhau khá lâu nhưng chưa bao giờ Cheolsoo rủ Sunoo sang nhà cậu hay gặp mặt người nhà của cậu. Sunoo đã nhiều lần gặng hỏi, mè nheo đòi Cheolsoo dẫn đến nhà chơi, nhưng sau tất cả chỉ nhận lại câu trả lời cụt lủn:

" Nhà tớ chán lắm, chẳng có gì chơi đâu."

Mỗi lần như vậy, Sunoo lại phụng phịu giận dỗi, thế là Cheolsoo lại phải đền bù chú cáo tuyết của cậu bằng cách đạp xe chở cậu đi chơi. Cheolsoo thường hay đạp xe chở cậu đi dọc theo bờ sông hóng gió, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, vừa đi vừa nhắc lại kỉ niệm cũ. Sau đó cả hai dừng lại trên ngọn đồi, nằm dài trên bãi cỏ xanh mềm mại và cười nói, kể mọi thứ chuyện trên đời. Mỗi lần ngồi trên đỉnh đồi cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thu gọn trong tầm mắt, họ đều cảm thấy thật bình yên.

Nhịp sống êm đềm cứ như vậy rồi trôi qua, thấm thoắt đã hai năm. Cả Sunoo và Cheolsoo đều đã là học sinh lớp 12, đều đang đứng trước bước ngoặt lớn lao đánh dấu tuổi trưởng thành. Băn khoăn không biết nên điền gì, Sunoo đắn đo hỏi Cheolsoo:

" Này Cheolsoo, ước mơ của cậu là gì?"

" Tớ á, tớ muốn yêu cậu suốt cuộc đời này." Cheolsoo cười toe toét trả lời làm Sunoo đỏ hết cả mặt.

" Mình không đùa với cậu đâu nhá. Làm gì có chuyện tình yêu xảy ra giữa hai chúng ta cơ chứ? Chúng ta đều là con trai mà!". Câu nói vô thưởng vô phạt của Sunoo dường như đã khiến ai đó chạnh lòng.

" Thôi! Tớ điền xong rồi, tớ ra ngoài trước đây." Cheolsoo nhanh chóng nộp tờ phiếu rồi rời khỏi lớp. Sunoo cảm thấy hôm nay bạn thật kì lạ, vừa mới cười toe toét mà thoắt cái đã ỉu xìu, cậu để ý giọng Cheolsoo lúc nãy còn nghèn nghẹn như sắp khóc hay sao í, Sunoo cũng không biết nữa.

Sau ngày hôm đó, Cheolsoo rất ít khi đến trường nên bị giáo viên khiển trách suốt. Sunoo hỏi han thì cậu chỉ lắc đầu cho qua chuyện. Sunoo nghĩ Cheolsoo đang cố tránh mặt mình, nhưng cậu lại không hiểu nổi mình đã làm gì sai. Sunoo kéo ghế lại gần Cheolsoo, lí nhí trong miệng mãi hai chữ: " xin lỗi".

" Cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Dạo này mình bận một số việc cá nhân nên hay nghỉ học thôi. Cậu đừng lo!"

Sunoo gật gù hiểu ý, vậy là không sao rồi. Cheolsoo bất ngờ hỏi cậu:

" Cậu đã biết ước mơ của cậu là gì chưa?"

Sunoo lưỡng lự trả lời:

" Mình sẽ học kinh tế. Mẹ mình định hướng cho mình như vậy."

" Cuộc đời của cậu cậu phải tự quyết định chứ? Sao phải phụ thuộc vào mẹ?" Cheolsoo thở dài vì quyết định của bạn mình.

"Mình cũng chẳng biết nữa. Còn cậu thì sao? Đừng đùa như hôm trước nhé, không vui chút nào đâu."

" Mình..mình muốn trở thành nhà hoạt động xã hội. Mình muốn thế giới này luôn yên bình, tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau, không phân biệt giới tính, sắc tộc hay giai cấp." Cheolsoo nói liền mạch, gương mặt tràn đầy nhiệt huyết và ý chí.

" Cheolsoo ngầu thật đó, ước gì mình cũng suy nghĩ sâu sắc được như cậu." Sunoo nhìn bạn cười hiền. Cậu đâu biết rằng, những lời nói vô tư của cậu lại như trăm lưỡi dao cứa mạnh vào trái tim Cheolsoo. Sunoo ngây thơ đâu biết rằng trái tim u uất của cậu năm ấy đã được thắp sáng bởi một trái tim chắp vá chằng chịt những vết thương tâm hồn. Cậu đâu biết rằng có một người con trai vì trót thương cậu mà chấp nhận làm mọi thứ để cậu luôn được hạnh phúc. Và lúc này, trái tim tổn thương ấy đang rỉ máu vì thứ tình cảm mãi mãi không thể cho cậu một kết quả tốt đẹp.

Cả Cheolsoo và Sunoo đều thương nhau. Nhưng trong khi Cheolsoo đã sớm coi Sunoo là định mệnh của cuộc đời mình, thì Sunoo chỉ coi cậu là một người bạn.

Cả hai đều ngốc. Một người thì mãi tin tưởng vào một tình yêu chuẩn mực theo lẽ thường, trong khi người kia lại cứ mãi đâm đầu vào mối tình vô vọng mà cậu biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có kết thúc có hậu.

Cheolsoo không biết sau này cậu sẽ đối mặt với Sunoo như thế nào nữa. Cậu phải làm sao bây giờ?

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro