Chapter 6: Chuyến đi về Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quãng thời gian dài vùi đầu vào công việc căng thẳng, Sunoo cuối cùng cũng nghe theo lời khuyên của Jungwon về Busan nghỉ ngơi vài hôm. Cậu đã dành một năm sống cùng anh họ và học tập ở nơi đây trước khi đến Seoul học đại học. Anh họ của cậu - Lee Geonu, là chủ của một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ ở Busan. Anh là người mà Sunoo rất mực yêu quý vì tính cách chịu khó và giàu tình thương. Khoảng 2 tháng sau khi Sunoo chuyển đến Busan, Geonu đã cưu mang một cậu thiếu niên mồ côi không nơi nương tựa. Cậu thiếu niên đó tên là Jo Kyungmin, nhỏ hơn Sunoo một tuổi, một chàng trai trẻ có đôi mắt buồn đến nao lòng. Trong khoảng thời gian sống ở đó, Sunoo là gia sư vô điều kiện cho Kyungmin, và anh cũng thường khuyên cậu lên Seoul học đại học, nhưng cậu từ chối và quyết định gắn bó với cửa hàng. Kyungmin rất hiền, ngoan ngoãn và thương anh Geonu lắm.

Sau khi rời khỏi nhà ga, Sunoo đi bộ ra đại lộ để bắt taxi. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

" Sunoo hyung!!!"

Sunoo ngoảnh lại, hóa ra Kyungmin đã đỗ xe máy ở bên kia đường vẫy tay gọi cậu. Cẩn thận băng qua đường, Sunoo đón lấy mũ bảo hiểm của Kyungmin rồi hỏi:

" Sao cậu biết hôm nay anh về hay vậy? Anh định không báo để cho hai anh em bất ngờ mà kế hoạch đổ bể mất rồi." Sunoo vừa nói vừa giả vờ phụng phịu, thành công khiến cậu em bật cười.

" Trùng hợp thôi anh, em vừa mới qua chợ mua vài thứ đồ, tiện đường đi qua đây thì gặp anh thôi." Kyungmin giải thích rồi nhắc Sunoo lên xe để cậu chở.

Hai anh em một lớn một nhỏ ngồi trên xe hỏi nhau đủ thứ chuyện trên đường.

" Kyungmin à, ông Geonu có còn mê phim kiếm hiệp không đấy?"

" Anh ấy vẫn thế hyung ạ." Kyungmin phì cười bất lực, lần nào Sunoo về thăm anh cũng hỏi câu này hết.

" Thôi chết rồi, lần này về lại bị ông í tra tấn bằng đống phim dở hơi đấy mất thôi." Sunoo ngồi đằng sau mếu máo than trời. Rồi đột nhiên cậu đập mạnh vào vai Kyungmin:

" Cậu phải nhắc nhở ông í đi chứ, cho ổng xem ít thôi. Chứ cứ như thế này biết bao giờ ổng mới lấy được vợ."

" Heeseung hyung tốt như vậy chắc chắn sau này sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình thôi. Với lại em thấy phim kiếm hiệp cũng hay mà anh." Kyungmin đáp lời.

" Thôi chết rồi! Kyungminie của anh bị đầu độc mất rồi! Thương quá đi à!!" Sunoo giả giọng dỗ trẻ con, định giơ tay xoa đầu thằng em quý hóa thì nhận ra nó đang đội mũ, nên thôi.

Hai anh em hi hi ha ha với nhau một lúc sau đó thì đến cửa hàng tiện lợi của Geonu. Vừa xuống xe chưa kịp bước vào, Sunoo đã nghe thấy tiếng chém cheng cheng loảng xoảng bên trong cửa hàng.

" Ôi trời ạ!" Sunoo cạn lời luôn rồi. Đến cái cửa hàng bao nhiêu người ra vào mà ổng cũng không tha là sao?

Sunoo cẩn thận mở cửa bước vào, và đúng như cậu nghĩ thật. Cái máy tính đáng ra phải được dùng để phát nhạc thì ông anh của cậu lại dùng để phát phim. Lúc này Geonu đang ngồi co giò lên ghế ở quầy thu ngân, dán mắt vào những màn võ thuật ảo lòi trong phim kiếm hiệp.

PHỤT!!! Màn hình máy tính bỗng tắt đen ngòm, Geonu nổi cáu nhìn xung quanh, thấy thằng em trời đánh của anh tay cầm phích cắm máy tính, nhìn anh cười cực kì nhăn nhở. Geonu tức tối buột miệng chửi thề:

" ĐM THẰNG CÁO CON MẤT NẾT KIM SUNOO!!!"

Kyungmin thở dài bất lực, hai người không chào hỏi nhau một cách tử tế được sao?

" Đm tao đang high mà ! Yah Kim Sunoo mày ra đây, tao cho mày một trận."

" Ông anh cứ đánh thoải mái, miễn là ông bỏ xem kiếm hiệp là được." Sunoo vênh mặt lên thách thức.

" Thôi, ca này khó quá, bỏ qua!" Geonu tặc lưỡi, lắc đầu cho qua.

Biết ngay mà! Geonu sẽ không thể sống nếu không có phim kiếm hiệp. Sunoo chán chường ngồi xuống một cái bàn gần đó, miệng không ngừng than phiền:

" Chả hiểu trong mấy bộ phim dở hơi đó có gì mà ổng mê mệt thế không biết."

" Dở hơi cái đầu mày! Tinh hoa văn hóa dân tộc đấy thằng cáo con!"

" Dăm ba cái kĩ xảo rởm này mà ông gọi là tinh hoa à? Với lại toàn phim Tàu khựa mà cha nội?"

" À thế à?"

" À thế làm sao mà à? "

" Tao cứ thích xem đấy, mày làm gì được tao?"

" Sunoo hyung, anh có muốn đi ngắm biển không?" Kyungmin đột nhiên chen ngang giữa cuộc cãi vã của hai anh em, nếu cậu không làm vậy, e rằng họ sẽ cãi nhau đến đêm mất.

" Ok, đi thì đi. Geonu hyung cứ đợi đấy, tối em về mình lại combat tiếp." Sunoo làm động tác chỉ tay đe dọa, sau đó khoác tay Kyungmin đi ra ngoài. Sunoo hyung, anh chơi thế ai mà đỡ được hả anh?

Sunoo cùng Kyungmin dạo bước trên con đường quang đãng dẫn ra biển. Vừa đi Kyungmin vừa chỉ trỏ xung quanh, giới thiệu cho Sunoo những điều mới mẻ mà cậu chưa biết. Quả thật mới mấy tháng cậu không về mà nơi đây đã khác thế này rồi, ấy vậy Kim Sunoo này vẫn chưa làm được trò trống hay ho gì cho đời hết trơn. Càng nghĩ Sunoo càng cảm thấy phẫn nộ, tức giận, nhục nhã.

" Từ bây giờ em sẽ cố gắng đi dạo như thế này thường xuyên, sợ sau này em sẽ không còn nhiều cơ hội được trở về đây nữa." Kyungmin vừa nói vừa kéo tay anh ngồi xuống bãi cát vàng bên bờ biển.

" Sao lại thế? Em định đi đâu sao?" Sunoo ngạc nhiên, cậu chưa từng nghĩ Kyungmin sẽ rời xa nơi này.

" Em tìm được thông tin của anh trai em rồi. Anh ấy đang định cư ở bên Brazil. Em định ba tháng nữa em sẽ đi sang bên đó." Kyungmin thở dài đầy lưu luyến. " Chắc em sẽ nhớ các anh lắm đấy."

" Em đã nói với Geonu hyung chưa? Chắc hẳn anh ấy buồn lắm nhỉ?"

" Lúc em nói rằng em sắp đi Brazil, anh ấy đã rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó anh ấy chỉ nói rằng miễn là em hạnh phúc thì anh cũng yên lòng." Kyungmin nghẹn ngào kể lại, đôi mắt đã sớm xuất hiện tầng nước lóng lánh.

" Em đã chịu thiệt thòi nhiều năm rồi, em xứng đáng có được hạnh phúc bên người anh em ruột thịt mà Kyungmin." Sunoo nhẹ nhàng nắm tay động viên người em nhỏ tuổi hơn.

" Cảm ơn các anh đã luôn yêu thương em như một người em trai thực sự." Kyungmin xúc động đưa tay quệt hai hàng nước mắt lăn dài. Thấy vậy, Sunoo liền choàng tay, để em tựa đầu lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi người em nhỏ. Khung cảnh cảm động hiện giờ vô tình gợi lại kỉ niệm năm xưa của Sunoo, về cái đêm định mệnh cậu gặp được Cheolsoo. Ngày ấy, Cheolsoo đã trở thành điểm tựa tinh thần cho Sunoo, mang lại cho cậu những phút giây bình yên mà trước đó cậu chưa từng nếm trải. Còn bây giờ, Sunoo đã đủ mạnh mẽ, vững vàng để làm điểm tựa cho người em nhỏ của cậu. Từng mảnh kí ức của tình bạn đẹp đẽ giữa hai người lần lượt hiện lên như một thước phim quay chậm:

"Năm ấy, tôi và cậu gặp nhau.

Tôi ngày ấy là cậu thiếu niên thiếu thốn tình yêu thương, phải sống cùng với áp lực nặng nề của gia đình và ánh mắt ghẻ lạnh của đám học sinh trong trường. Tưởng như sự vô cảm quá đỗi của cái xã hội khắc nghiệt này đã đẩy tôi tới tận cùng chịu đựng, thì tôi gặp được cậu- ánh dương đã cứu rỗi tâm hồn vốn đã chắp vá bao tổn thương của tôi. Cậu là người đầu tiên bênh vực tôi khi bị bắt nạt, người đầu tiên đưa tay ra đỡ tôi khi tôi vấp ngã, người đầu tiên sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi, và cũng là người đầu tiên....nói lời yêu với tôi.

Tôi và cậu, hai kẻ bất hạnh cùng bảo vệ, che chở cho nhau trước dòng đời đầy rẫy sự bất công và vô cảm..."

Kim Sunoo tự nhủ:" Mình, chân thành và mãi mãi, cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời của mình, Kang Cheolsoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro