Chapter 7: Bữa tối sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em Sunoo và Kyungmin đã ngồi cạnh nhau bên bờ biển Busan đến tận khi hoàng hôn buông xuống, phủ một lớp phấn đỏ hồng lên từng làn sóng biển dạt dào vỗ bờ. Lúc họ về đến nhà đồng hồ cũng đã điểm 7h, và Geonu cũng chuẩn bị nấu xong bữa tối:

" Kyungmin ah, tắm rửa mau mau để còn ăn cơm!"

Kyungmin ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy vào trong, Sunoo tinh nghịch trề môi liếc nhìn ông anh:

" Chắc thằng em guộc này ông đá ra chuồng gà rồi đúng không? Dỗi á!". Sunoo bĩu môi phụng phịu, kéo ghế ngồi phịch xuống.

" Mày thì nghỉ, khỏi ăn! Ăn cho lắm vào mà toàn bố láo bố toét với anh, nuôi tốn cơm!" Geonu tặng cho Sunoo một cái liếc xéo cực kì đanh đá, sau đó quay vào bếp nấu tiếp nồi canh dở.

" Chẳng hiểu sao Kyungmin chịu được người dở hơi như anh tận gần mười năm. Người gì đâu mà hiền như cục bột." Sunoo thở dài.

Geonu cầm cái muôi canh vung lên dọa đánh đứa em bướng bỉnh: " Mày có đi tắm nhanh không vêu mồm giờ."

" Đây, đi thì đi!". Sunoo vùng vằng khó chịu. Anh em họ hàng kiểu gì mà đối xử như con ghẻ, tức á!

...

Sunoo tắm rửa xong xuôi cũng vừa vặn Geonu nấu xong bữa tối. Thấy trên bàn toàn những món mình thích, cậu liền nhanh nhảu kéo ghế ngồi vào bàn.

Bữa ăn ba người diễn ra vô cùng đầm ấm và vui vẻ, (thực ra là toàn những màn cãi tay đôi bất phân thắng bại giữa anh trai mê kiếm hiệp và và thằng em cáo con mất nết). Sunoo miệng phồng toàn cơm, chủ mỏ lên hỏi chuyện Kyungmin:

" Sang bên đó em định làm nghề gì hả Kyungmin?"

Geonu vả bốp một phát vào đầu thằng em:

" Nói chuyện gì mà cứ phùng mang trợn má cả lên, có cái thói xấu tệ mà mãi không sửa."

Sunoo cũng không vừa, vênh mặt lên cãi:   

"Xem phim gì mà toàn chém nhau chập chập cheng cheng, có cái thói xấu tệ mà mãi không sửa."

" Sao cứ hở ra là mày khịa tao thế nhỉ??"

Rốt cuộc mấy người có dành spotlight cho Kyungmin bé nhỏ tội nghiệp không hả?

" Em chưa biết nữa. Chắc em sẽ xin làm ở một quán đồ ăn nhanh, có cửa hàng tiện lợi thì tốt quá." Kyungmin bẽn lẽn đáp lời.

" Ngày xưa nhóc mà học đại học thì có thể kiếm được nghề ngon lành hơn rồi. Cho chừa cái tội u mê!" Sunoo tiếc nuối trách yêu em. Cậu tiếc lắm chứ, bỏ công kèm cặp cho Kyungmin mà thằng nhóc không chịu theo anh học đại học, nhất quyết đòi ở lại với anh Geonu.

" Cả tuổi trẻ của em đã gắn bó với nơi này rồi, đã đến lúc em cần thoát khỏi chiếc lồng bé nhỏ để tung cánh ở một thế giới rộng lớn hơn." Geonu nhẹ nhàng động viên em. "Mới ngày nào anh gặp còn lem nha lem nhem, bây giờ đã trưởng thành thế này rồi. Cảm giác chứng kiến quá trình một đứa trẻ lớn lên thực sự rất tuyệt vời."

" Lại còn cao ráo, đẹp trai nữa chứ." Sunoo cảm thán khen ngợi. " Sang bên đó mà vớ được một cái hợp đồng làm người mẫu hay diễn viên gì đó, chắc sẽ nổi tiếng lắm đây, có khi lại có cả trăm người theo đuổi."

Sunoo quay sang vỗ vai Geonu: " Anh có bao giờ nghĩ nếu Kyungmin nổi tiếng, thằng bé sẽ rất đa tình chưa?"

CHOANG!!!!

Hai anh em giật mình quay sang chỗ phát ra tiếng rơi vỡ. Kyungmin đứng bật dậy, rối rít xin lỗi, ánh mắt cậu hiện rõ sự sợ hãi  tột độ.

" Không sao đâu Kyungmin. Em vào trong phòng trước đi." Geonu nhẹ nhàng trấn an người em đang mất bình tĩnh. Kyungmin vội vã gật đầu, ngay lập tức đi vào phòng đóng chặt cửa lại.

" Sunoo ah, em vừa khen Kyungmin đa tình là hơi quá rồi đó!" Geonu trách móc.

" Em chỉ muốn khen ngoại hình của em ấy thôi chứa đâu có ý gì xấu." Sunoo nhăn nhó phụng phịu vì bị trách oan. Cậu khẽ kéo tay Geonu thì thầm: " Em để ý lâu rồi. Mỗi khi được khen đẹp trai Kyungmin lại phản ứng kì lạ như vậy, kiểu như thằng bé bị ám ảnh tiêu cực về điều đó í."

" Biết thế rồi mà còn chọc ngoáy vào nỗi đau của người ta. Mày ngứa nghề vừa thôi chứ." Geonu bĩu môi, đánh vào vai Sunoo một cái.

" Nhưng em đâu có cố ý." Sunoo đứng bật dậy, giận dỗi thu gọn bát đĩa thả và bồn rửa, còn Geonu thì ở ngoài dọn đống cơm và mảnh bát vỡ bị đánh đổ khi nãy. Sau đó, họ vừa giúp nhau rửa bát vừa nghiêm túc hỏi chuyện nhau:

" Chuyện của Cheolsoo em điều tra đến đâu rồi? Có tiến triển gì mới không?". Geonu cẩn thận hỏi han Sunoo. Thực ra Sunoo không giấu Geonu hyung và Kyungmin chuyện cậu lật lại vụ án của Cheolsoo điều tra lại.

" Khó quá anh ạ! Vụ việc xảy ra lâu rồi, mà hồi đó Cheolsoo bị ép cung nữa nên là bằng chứng, nhân chứng phải nói là bằng không luôn. Tụi em đã tìm kiếm khắp nơi rồi mà chẳng thu được chút thông tin gì. Bây giờ em đang rối lắm đây." Sunoo thở dài não nề, cậu vừa cảm thấy có lỗi với Cheolsoo, vừa cảm thấy bất lực khi chẳng có chút manh mối hay cơ hội nào đó tìm đến cậu.

" Nhiều khi ta chỉ để tâm đến những điều xa vời mà không hề biết mục tiêu lại đang ở rất gần ta." Geonu đột nhiên nói một câu vô cùng triết lí khiến cho cậu em há hốc mồm.

" Ù uôi! Ông anh mọi hôm ngáo ngáo thế mà cũng sâu sắc gớm. Hay là học lỏm ở trong phim nào đấy?" Sunoo phì cười nhìn anh.

" Không ở trong phim nào hết, là kinh nghiệm đúc kết từ cuộc sống thôi." Geonu cười hiền.

" Đấy em đã bảo rồi mà. Xem nhiều phim kiếm hiệp chẳng giúp ích gì cho anh đâu."

" Sao mày cứ phải tổ lái sang chuyện phim phiếc của tao thế nhỉ? Tao thích xem gì kệ tao, không đến lượt mày quản."

Đấy, mới nói chuyện nghiêm túc với nhau được 5 phút mà hai thanh niên đã quay sang chí chóe nhau rồi. Đúng là gia môn bất lực.

" Tí vào xin lỗi Kyungmin đi, mày vừa làm nó buồn đấy!" Geonu vừa xếp xong cái bát cuối cùng lên chạn, liền đẩy Sunoo đi khỏi bếp. Sunoo nghe lời anh, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Kyungmin. Không thấy tiếng trả lời. Cậu liền vặn nắm đấm cửa đẩy vào. Vừa thấy cậu ló mặt vào, Kyungmin liền nằm quay ngoắt vào trong.

Lớn tướng còn bày đặt giận với chả dỗi. Đúng là đồ dở hơi!

" Kyungmin cho Ddeonu hyung xin lỗi nha!!" Sunoo gọi em với giọng điệu dễ thương như trẻ con, thoắt cái đã chui vào trong chăn ôm chặt lấy Kyungmin. Sự đáng yêu của cậu khiến bất kì ai chứng kiến cũng phải mềm lòng, và Kyungmin cũng không thoát khỏi điều đó. Cậu khẽ mỉm cười nằm quay người đối diện với anh.

" Xin lỗi vì đã làm em buồn." Sunoo xịu mặt hối lỗi.

" Không sao đâu. Em biết anh chỉ muốn khen em thôi mà." Kyungmin cười tươi tắn, đưa tay vò rối mái tóc đen mềm mại của Sunoo.

" Yah! Bé hơn người ta mà đòi xoa đầu à? Oánh cho giờ!" Sunoo phồng má lên, giơ gối lên giả vờ định đánh. Kyungmin bị anh dọa đánh, sợ chẳng thấy đâu mà cứ cười tít cả mắt, trông cậu lúc này giống y hệt một chú hamster đáng yêu.

" KYUNGMIN AHH!!!!". Geonu không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, bỗng nhiên chạy ù vào phòng, nhảy bổ lên giường ôm chặt cứng hai đứa em ở dưới. Kim Sunoo aka bóng đèn nghìn wat đang cảm thấy cực kì phẫn nộ. Nghẹn cẩu lương chưa đủ thảm, cậu còn bị hai thân người hơn thước tám kẹp chặt cứng ở giữa, coi có tức không?

Sunoo về Busan là để nghỉ ngơi, vậy mà suốt cả ngày hôm nay cậu hết cãi nhau lại đến giận dỗi. Vậy là sao? Sunoo từ chối hiểu.

                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro