#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sunghoon là người dậy đầu tiên cũng là người dậy sớm nhất. Anh bèn đi xuống nhà bếp kiếm gì để lót chiếc bụng đang kêu gào của mình
thì thấy bóng dáng của một cô gái, lấy làm lạ anh liền nhanh chóng đi lại gần cô gái ấy. Tưởng là một ma nữ đang đứng ở đó nhưng không phải, khi anh đi gần lại thì mới biết bóng dáng ấy là của Kyung Ok cô nàng tóc màu kẹo bông đây mà và tất nhiên nhỏ là người dậy sớm nhất đám còn Sunghoon chỉ là người dậy sớm thứ hai sau Kyung Ok thôi.

Anh thở phào nhẹ nhõm đi lại chiếc bàn ăn và ngồi xuống cất tiếng nói:

"Dậy sớm nhỉ?"

"Thói quen thôi, anh là Sunghoon à?" - Nhỏ bưng ly cà phê nóng ra bàn rồi ngồi xuống

"Ừ là tôi"

Cô gật nhẹ đầu và tiếp tục nhâm nhi ly cà phê của mình. Khoảng 10 phút sau, Sunghoon lại cất tiếng nói:

"Sao cô lại đăng ký vào trò chơi này vậy?"

Kyung Ok khi nghe Sunghoon hỏi vậy liền thở dài mặt tỏ vẻ buồn bả hẳn so với lúc ban đầu. Nhỏ đặt ly cà phê lên bàn rồi đáp:

"Thì...tôi là con nhà gia giáo, bố mẹ đều là giáo sư đang giảng dạy tại đại học, họ rất nghiêm khắc trong việc dạy con cũng như việc học hành của con cái nữa lại còn đặt ra các luật như là cấm trốn học, cấm nhuộm tóc, cấm xăm hình, cấm bỏ giờ học thêm nữa nói chung là nhiều lắm. Và rồi ngày kia...

[Flashback theo lời kể của Kyung Ok]

Tôi muốn được thay đổi bản thân sao cho đẹp hơn và tôi đã đi nhuộm tóc. Khi trên đường từ tiệm hair salon về ấy tưởng rằng bố mẹ sẽ có suy nghĩ khác về nhuộm tóc nhưng tôi đã lầm. Vừa bước vào nhà thì bố tôi bất ngờ nhìn tôi rồi quát mắng:

"Mày đang làm cái quái gì vậy hả Kyung Ok? Mày đang học thói hư tật xấu từ đám bạn của mày à? Tao cho tiền mày ăn học thế mà mày lại đi làm cái đầu màu mè này, vậy là sao hả? Mày trả lời đi"

"C...con chỉ muốn thay đổi bản thân một xíu thôi với cả con cũng chả muốn phải sống mà có luật lệ đâu"

"Soo Young bà ra đây mà coi đứa con gái cưng của bà nè" - Ông kìm nén sự tức giận và ngồi xuống ghế

Nghe bố tôi kêu mẹ tôi liền đi ra và anh cũng biết rồi đó bà ấy tức giận đến nỗi làm rơi cả cái ly đang cầm trên tay. Bà đi đến bên tôi, nắm chặt tay tôi nói:

"Kyung...Ok con...đang làm gì thế? Mẹ chưa bao giờ thấy con với bộ dạng như vậy cả...có phải con đã trở nên hư hỏng khi chơi với đám Cheon Ahn không?"

"Mẹ đây là con tự quyết định nhuộm nó với cả đây cũng là do con tự bỏ tiền ra và Cheon Ahn không liên quan đến vụ việc này. Mẹ đừng có mà vu oan cho nó, có trách thì mẹ trách con đi này đừng lôi nó vào" - Tôi cãi lại

*Chát*

Vừa dứt lời bố liền bước ra khỏi ghế, đi đến bên phía tôi và tặng tôi cái tát vào mặt tôi một cái đau điếng khiến cho một bên mặt tôi đỏ hỏn lên. Mẹ tôi cũng khá bất ngờ khi bố làm vậy với tôi. Tôi lấy tay ôm má rồi cất tiếng nói:

"Bố tát con? Lúc bé đến giờ bố chưa từng đánh con hay quát vào mặt con"

"Đúng nhưng lần này tao phải làm vậy với mày, mày đúng là nổi loạn rồi Kyung Ok ạ. Bây giờ mày cút khỏi nhà tao ngay, nhanh lên tao không có đứa con hư hỏng như mày"

"Được thôi, lần này là bố đuổi con đấy nhé"

Và thế là tôi bỏ đi một mạch đến cả mẹ cũng không ngăn cản tôi. Hên là có chị họ tôi cảm thông và cho tôi ở nhờ vài đêm. Haizz

[End flashback]

Nghe Kyung Ok kể xong, Sunghoon cười thầm rồi di chuyển ra phía ghế sofa và lấy cuốn sách trên bàn đọc. Một khung cảnh yên tĩnh và im lặng. Được khoảng 1 tiếng hơn thì cuối cùng mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, người thì tỏ vẻ buồn ngủ, người thì mệt mỏi, v...v. Thấy mọi người có vẻ im lặng, Ji Ah liền lên tiếng để tạo thêm phần náo nhiệt hơn:

"Aizzz, đừng có tỏ vẻ như vậy nữa mà mọi người. Tỉnh táo xíu đi"

"Mệt muốn chết luôn, tỉnh kiểu gì" - Heeseung nói

"Hmm...sao chúng ta không bàn luận đến trò chơi này nhỉ?"

"Được đấy" - Niki hào hứng

"Khá chán và không có gì thú vị" - Jongseong bảo

"Đúng vậy" - Ga Yeong gật đầu đồng ý

"Sao mọi người cứ ủ rũ hoài thế? Vui lên đi chứ"

"Hong vui tí nào hết á, chán cực kì" - Yeon Min đáp

"Aigo, tự nhiên nhớ nhà quá đi mất" - Sun Woo nói

"Đúng đó, em nhớ nhà lắm rồi này" - Niki lên tiếng

Sun Woo khẽ gật nhẹ đầu rồi im lặng. Căn phòng khách lại trở nên âm u và yên tĩnh, không một tiếng nói kể cả tiếng động. Đột nhiên, tất cả ánh sáng trong phòng lại vụt tắt đi khiến cho cả nhóm cảm thấy sợ hãi hoang mang tột độ. Đã vậy rồi còn lại có thêm những âm thanh kì lạ làm cho khung cảnh đáng sợ lại thêm phần đáng sợ hơn nữa. Bỗng dưng có một giọng nói vang lên rất to, điều này càng khiến cho cả nhóm thêm sợ hãi:

"Giờ chơi đến rồi, hãy mau chuẩn bị. Giờ chơi đến rồi, hãy mau chuẩn bị"

"Sao cơ? Đến giờ chơi à?" - Jongseong lên tiếng

"Vậy có nghĩa là...trò chơi đã bắt đầu thật rồi !"

To be continue...
_________________________________________
#Gladys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro