#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng màu đỏ không biết ở đâu mà chớp nháy liên tục làm tất cả hoa cả mắt. Một lúc sau nó mới dừng lại, ánh sáng đỏ ấy lại chiếu thẳng vào Ji Ah, những người còn lại đều hoang mang chẳng hiểu chuyện gì.

Lúc này có một giọng nói cất lên.

" Kim Ji Ah, Given or Taken ? "

Ji Ah nhăn mày rồi chỉ vào bản thân, nói.

" Tôi á ? Ờm... Given ? "

" Vậy cô chọn mất một thứ gì đó của bản thân hay nói một sự thật bất kì ? "

Nghe thấy thế Ji Ah trầm ngâm suy nghĩ. Bầu không khí trở nên im ắng chẳng lấy một tiếng động, ngoài nhịp thở của con người. Tất cả đều nhìn Ji Ah một cách e dè, y sau hồi nghĩ ngợi liền bình tĩnh nói.

" Mất một đồ vật "

Xung quanh căng thẳng hơn bao giờ hết, giọng nói kì dị kia cũng không nói gì làm cả lũ lo sợ, không biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo đây.

Đoạn, giọng nói kia cười một cách man rợ.

" Hahaha, cảm ơn cô đã cống nạp cho tổ chức chiếc ví tiền của mình "

" VÍ TIỀN ?!?"

Cả đám khó hiểu, đồng thanh thốt lên. Một tổ chức như thế mà phải lấy bóp tiền ấy hả ? Có lộn không vậy ? Lúc này khác với mọi người, Ji Ah lại cáu lên.

" Nè các người bị điên hả ? Đó là món kỷ vật của tôi mà "

Không có một tiếng hồi đáp, Ji Ah tức đến mức mặt đỏ hết cả lên, ngồi thụp xuống, ai nấy cũng cảm thấy xót xa, chắc đó là một món vật rất quan trọng với y. Bỗng YeonMin tiến lại, tay đặt lên vai của y, nhẹ nhàng cất giọng.

" Em..em không biết nó có gì quan trọng với chị..nhưng đừng buồn như vậy nữa... nếu được chị cứ trải lòng, mọi người sẽ cảm thông cho chị mà "

Ji Ah cảm thấy sự ấm áp xuất phát từ cô bé đó, cảm giác thận trọng ban đầu cũng vơi đi vài phần. Gạt tay của YeonMin đi, y chỉ lắc đầu không nói gì vì cho dù những người ở đây là tốt đi chăng nữa...thì cả y và họ cũng chỉ mới gặp nhau mới được 2 ngày mà thôi...

Thấy vậy cũng chẳng ai muốn hỏi gì thêm, ánh sáng màu đỏ lúc này bắt đầu di chuyển thành vòng tròn. Thấy thế ai cũng lo vì sợ nó sẽ dừng lại ở chỗ mình, xoay được một lúc nó dừng lại ở chỗ Heeseung, anh thở dài và biết mình sắp toi rồi...

Giọng nói quỷ dị kia tiếp tục vang lên y như ban nãy.

" Lee Heeseung, Given or Taken ? "

" Given "

Chẳng cần suy nghĩ quá lâu Heeseung liền nói làm ai cũng trầm trồ vì độ cứng rắn của anh. Tiếp tục nó lại bắt anh chọn như ban nãy, lần này khác với Ji Ah, Heeseung chọn nói sự thật...

Tên hệ thống hay gì gì đó đúng là khiến người ta bực bội, nói được một lúc lại im lặng làm người nào cũng hồi hộp muốn đứng tim. Sau một lúc ai cũng dần mất kiên nhân thì tên đó mới bắt đầu cất tiếng.

" Lee Heeseung, cậu đang tương tư một cô gái ? "

Heeseung bất ngờ khi nhận được câu hỏi, anh bất chợt nhìn về một hướng rồi thu ánh mắt lại. Ấp úng một lúc Heeseung mới nói.

" Đúng ! "

Ai cũng ngạc nhiên vì Heeseung nhưng tò mò có lẽ lớn hơn như vậy. Lúc này Niki lên tiếng.

" Anh Heeseung, anh có thể kể về người đó cho tụi em nghe được không ? "

Ngập ngừng một lúc Heeseung mới nói.

" Cái này cũng xảy ra lâu rồi... "

.

Một cậu thiếu niên đang bị cả đám nam sinh bắt nạt, chúng không ngừng chửi bới đánh đập cậu. Còn cậu ta chỉ biết ôm lấy đầu mình liên tục van xin.

Tên cầm đầu đó cười thích thú khi thấy bộ dạng của cậu thiếu niên lúc này. Hắn đạp cậu một cái rồi nói.

" Sao nào Lee Heeseung ? Không phải mày luôn ra vẻ mình là con nhà người ta sao ? Vì mày mà ba mẹ tao lúc nào cũng la mắng tao đó, thằng khốn "

Cậu thiếu niên tên Heeseung kia liền nhăn nhó, ngước nhìn tên cầm đầu, rồi yêu ớt nói.

" Nó đâu có liên quan...gì tới tôi đâu chứ "

" Còn không liên quan ? "

" Cảnh sát tới ! Cảnh sát tới ! "

Ngay khi hắn định cho cậu thêm một cú nữa thì lại có một giọng nói cất lên, làm Heeseung nhẹ cả người. Bọn chúng sợ hãi mà chạy toán loạn, còn đạp lên tập sách của cậu nữa.

Sau khi chúng chạy đi có một cô gái nhỏ nhắn, có vẻ là ít tuổi hơn cậu. Cô gái đó nhìn Heeseung một cách lo lắng, rồi ân cần đỡ cậu dậy, còn đưa băng keo cá nhân cho cậu nữa.

Heeseung cảm động vì hành động của cô bé này vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vui như thế này...

Kể từ hôm đó, hình dáng của cô gái kia in sâu vào đầu cậu, Heeseung đã quyết định sẽ trở thành một nhà soạn báo hoặc cái gì đó tương tự như vậy, hy vọng có thể nhờ nó mà kiếm được cô. Nhưng...

#Ingrid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro